không đụng vào bà, lúng túng trước màn diễn của bà. Bà khóc nức nở vô
phương kiểm soát. Chính Montag thì chết lặng, run bần bật.
"Thôi nào, thôi nào," Mildred nói. "Chị không sao đâu mà, Clara,
thôi nào, Clara, nín đi. Clara, có chuyện gì vậy?"
"Tôi... tôi..." bà Phelps nức nở, "không biết, không biết, tôi không
biết, ôi ôi..."
Bà Bowles đứng dậy nhìn trừng trừng vào Montag. "Anh thấy
chưa? Tôi đã biết mà, đây chính là điều tôi muốn chứng minh! Tôi đã biết
chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra mà! Tôi vẫn luôn luôn nói, thơ và nước
mắt, thơ và tự sát và khóc lóc và những cảm xúc đáng sợ, thơ và bệnh
hoạn; tất cả các thứ đó toàn rác rưởi! Giờ thì anh đã chứng minh giùm cho
tôi rồi. Anh tồi lắm, Montag, tồi lắm!"
Faber nói, "Nào..."
Montag thấy chính mình xoay người lại, đi về phía cái khe trên
tường, thả cuốn sách qua cái ống đồng cho nó rơi vào ngọn lửa đang chờ.
"Lời lẽ ngu si, lời lẽ ngu si, lời lẽ ngu si kinh khủng làm người ta
đau," bà Bowles nói. "Tại sao người ta lại cứ muốn làm người khác đau kia
chứ? Trên đời này còn chưa đủ đau hay sao mà anh lại đi trêu chọc người ta
bằng cái thứ đó!"
"Clara, thôi nào, Clara," Mildred kéo tay bà ta mà van nài. "Thôi
nào, mình vui lên đi, chị bật 'gia đình' lên đi. Nào. Mình cười vang vui vẻ
đi, đừng khóc nữa, mình sẽ vui ra trò cho xem!"
"Không," bà Bowles nói. "Tôi sẽ về thẳng nhà. Chị muốn ghé chơi
nhà tôi và 'gia đình' tôi, tốt thôi. Nhưng từ giờ đến chết tôi sẽ không bao giờ
đặt chân đến cái nhà điên của thằng cha lính phóng hỏa này nữa."
"Về nhà đi." Mắt Montag dán chặt vào bà ta, câm lặng. "Về nhà mà
nghĩ đến ông chồng đầu tiên đã ly dị và ông chồng thứ hai chết trong tai