Anh vò nát cuốn sách trong hai bàn tay nắm chặt.
"Nói 'đúng' đi."
Miệng anh cử động như miệng Faber.
"Đúng."
Mildred cười to, giằng lấy cuốn sách. "Đây! Đọc cái này đi. Không,
không đọc cái ấy nữa. Đây, cái này là cái quả thực tức cười mà hôm nay
anh đã đọc cho em nghe. Các bà ạ, các bà sẽ không hiểu nổi một chữ đâu.
Nó cứ lằng nhà lằng nhằng lằng nhà lằng nhằng. Nào, Guy, đọc trang ấy đi,
anh yêu."
Anh nhìn trang sách mở.
Một con ruồi rung cánh nhẹ nhàng trong tai anh. "Đọc đi."
"Nhan đề là gì hở anh?"
"Bãi biển Dover." Miệng anh tê liệt.
"Nào, đọc bằng giọng rõ ràng diễn cảm đi nào, và đọc chậm ấy."
Phòng nóng như thiêu, người anh bừng lửa, người anh lạnh ngắt; họ
ngồi chính giữa một sa mạc trụi trơ với ba chiếc ghế còn anh thì đứng, đung
đưa qua lại, và anh chờ cho bà Phelps thôi đừng kéo cho thẳng gấu váy nữa
còn bà Bowles thì rút tay ra khỏi tóc. Đoạn anh bắt đầu đọc bằng giọng
chậm, ngắc ngứ, nhưng anh càng đọc từ dòng này sang dòng khác thì giọng
đó càng lúc càng vững chãi, và giọng anh băng qua sa mạc, tiến vào vùng
trắng, bao quanh ba người đàn bà ngồi kia trong sự rỗng không nóng bỏng
mênh mông.
" 'Biển Đức tin
Cũng từng có lúc đầy căng nằm tròn bờ đất
Nằm như nhũng nếp gấp của một thắt lưng sáng ngời cuộn lại.