Nhung giờ đây tôi chỉ nghe
Nỗi u sầu của nó, tiếng gầm dài, rút xa dần
Rút xa, về phía hơi thở
Của gió đêm, phía những mép viền mênh mông ảm đạm
Và những đá cuội trần trụi của thế gian' "
Ghế kêu ken két bên dưới ba người đàn bà. Montag đọc nốt:
" 'A, người yêu ơi, ta hãy chân thật
Với nhau! Vì thế giới này, cái thế giới dường như
Nằm trước chúng ta như vùng đất những giấc mơ,
Đa biệt là thế, đẹp là thế, mới mẻ là thế,
Thật ra không hề có niềm vui, không tình yêu, không ánh sáng.
Không sự chắc chắn, không hòa bình, không giúp đỡ nào hầu thoát
con đau đón;
Và chúng ta ở đây như trên một bình nguyên tăm tối
Bị lòi báo triệu hoang mang về chiến đấu và trốn chạy quét qua,
Nơi những đạo quân ngu dốt giao tranh lúc đêm khuya.' "
Bà Phelps đang khóc.
Những người khác đang ở giữa sa mạc dõi theo tiếng khóc của bà
trở nên ầm ĩ trong khi khuôn mặt bà vẹo vọ chẳng còn hình thù gì. Họ ngồi,