"Montag, Montag, làm ơn đi, vì Chúa, anh định làm gì vậy hả?"
Faber van vỉ.
"Sao anh không đọc cho chúng tôi nghe một bài thơ trong cuốn sách
nhỏ kia," bà Phelps gật đầu. "Tôi nghĩ chắc là thú lắm đây."
"Không được," bà Bowles rền rĩ. "Làm thế không được đâu!"
"Chà, nhìn ông Montag kìa, anh ta muốn làm thế lắm, tôi biết anh ta
muốn. Và nếu chúng ta ngoan ngoãn lắng nghe, ông Montag sẽ vui vẻ và
rồi may ra chúng ta có thể chuyển sang làm cái gì khác." Bà bồn chồn liếc
khoảng trống trơn dài dặc của những bức tường vây quanh họ.
"Montag, anh mà làm tới vụ này là tôi cắt đó, tôi bỏ luôn đó." Con
bọ kêu léo nhéo trong tai anh. "Làm cái trò này có ích gì, anh chứng minh
được cái gì!"
"Dọa cho họ sợ vãi hồn ra, vậy đó, dọa cho họ sợ mửa mật ra!"
Mildred nhìn vào bầu không khí trống không. "Kìa, Guy, anh nói
chuyện với ai vậy?"
Một cây kim bằng bạc chọc vào óc anh. "Montag, nghe đây, chỉ có
một đường thoát thôi: làm như anh chỉ đùa thôi, xí xóa, làm bộ như anh
không điên một tí nào. Rồi thì đi tới chỗ bộ mồi lửa trên tường, ném cuốn
sách vô đó!"
Mildred đã đi trước một bước bằng giọng the thé. "Thưa các bà, mỗi
năm một lần, mỗi lính phóng hỏa đều được phép đem một cuốn sách về
nhà, sách từ hồi xửa hồi xưa, để cho gia đình mình xem sách nó ngớ ngẩn
đến cỡ nào, cái thứ đó có thể làm cho mình đâm ra bồn chồn, khùng điên ra
sao. Trò bất ngờ của Guy tối nay là đọc cho các bà một đoạn mẫu để cho
thấy hồi xưa người ta làm cho mọi thứ rối bòng bong ra sao, để cho không
ai trong chúng ta sẽ còn thèm dùng cái đầu nhỏ già nua của mình mà bận
tâm tới cái thứ rác rến đó nữa, có đúng vậy không anh yêu?"