"Nghe hay đó," bà Bowles nói. "Kỳ bầu cử vừa rồi tôi đi bầu như
mọi người, và tôi bỏ phiếu cho tổng thống Noble. Tôi nghĩ ông ấy là một
trong những người đẹp trai nhất từng làm tổng thống."
"Ồ, nhưng còn cái kẻ mà họ đưa ra làm đối thủ của ông ấy thì thật
là!"
"Tay đó chả ngon lành gì mấy phải không? Hơi nhỏ con, thô kệch,
cạo râu không sát lắm, chải tóc cũng chẳng thẳng thớm."
"Cái gì ám quẻ phe chống đối khiến cho họ dựng thằng cha đó lên
vậy không biết nữa? Ai đòi lại đi ủng hộ một tay vừa nhỏ vừa lùn như thế
làm đối thủ với một người cao lớn bao giờ. Mà thằng cha đó lại còn nói
năng lúng ba lúng búng nữa chứ. Hắn nói hai câu thì hết một câu tôi không
nghe ra được chữ gì. Còn câu nào nghe được thì tôi cũng chịu chả hiểu gì!"
"Lại còn béo nữa, mà cũng chả ăn mặc sao cho giấu béo. Chả trách
thiên hạ dồn phiếu ầm ầm cho Winston Noble. Mà ngay cả cái tên của họ
cũng giúp ăn phiếu nữa kia. Chỉ cần so sánh Winston Noble với Hubert
Hoag trong mười giây là hầu như có thể đoán được ai thắng ai thua rồi."
"Mẹ kiếp!" Montag nói. "Các người thì biết gì về Hoag và Noble
chứ!"
"Sao lại không, họ mới ở đó trên bức tường này, chưa đầy sáu tháng
trước. Một người cứ ngoáy mũi luôn tay; làm tôi cười muốn tắc thở."
"Này, Montag," bà Phelps nói, "anh muốn chúng tôi bỏ phiếu cho
một người như vậy sao?"
Mildred cười hết cỡ. "Này Guy, anh phắn khỏi cửa cho em nhờ đi,
đùng làm bọn em cuống lên nữa."
Nhưng Montag đã đi khỏi và thoáng sau quay lại, tay cầm một cuốn
sách.
Guy!"