"Ôi mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!"
"Anh có cái gì vậy; có phải một cuốn sách không? Tôi cứ nghĩ thòi
nay người ta huấn luyện đặc biệt gì đấy toàn là bằng phim thôi chứ." Bà
Phelps hấp háy mắt. "Anh định đọc để tìm hiểu về lý thuyết lính phóng hỏa
à?"
"Lý thuyết, quỷ tha ma bắt," Montag nói. "Thơ đấy."
"Montag." Một tiếng thì thào.
"Để tôi yên!" Montag cảm thấy mình xoay tròn trong một vòng luân
chuyển lớn giữa tiếng gầm, tiếng lầm bầm và tiếng âm ư.
"Montag, thôi nào, đừng..."
"Em đã nghe họ nói chưa, em đã nghe mấy con quái vật này nói về
quái vật chưa? Ôi lạy Chúa, cái lối họ liến tha liến thoắng về con người ta
về con cái họ về bản thân họ và cái kiểu họ nói về chồng họ và cái kiểu họ
nói về chiến tranh, mẹ khỉ, anh đứng đây mà thật không tin nổi!"
"Tôi chẳng nói một lời nào về bất kỳ cuộc chiến tranh nào, tôi phải
cho anh biết vậy," bà Phelps nói.
"Còn về thơ, tôi ghét thơ,” bà Bowles nói.
"Bà đã nghe thơ bao giờ chưa?"
"Montag," giọng Faber nhả từng chữ vào tai anh. "Anh làm hư bột
hư đường hết. Im đi, đồ ngu!"
Cả ba người đàn bà đã đứng dậy.
"Ngồi xuống!"
Họ ngồi.
"Tôi về nhà đây,” bà Bowles nói giọng the thé.