lặng và sự run rẩy câm lặng ở xung quanh ở ngoài và ở trong những người
đàn bà đang nóng ran vì căng thẳng kia. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể bật
lên một tiếng rít dài rồi nổ tung ra.
Montag cử động môi.
"Ta nói chuyện nào."
Nhũng người đàn bà giật thót, nhìn trân trân.
"Con cái bà thế nào, bà Phelps?" anh hỏi.
"Anh biết vợ chồng tôi không có con cái gì mà! Chẳng có ai tâm trí
lành mạnh mà lại muốn có con hết, có Chúa lòng lành chứng giám!" bà
Phelps nói, bà không thật rõ tại sao bà lại nổi xung với người đàn ông này.
"Tôi thì tôi không nói vậy," bà Bowles nói. "Tôi đã có hai con, đều
sinh mổ. Chẳng ích gì phải chịu ngần ấy quằn quại đau đớn vì một đứa bé.
Thế giới này phải tự tái tạo, bà biết mà, cuộc chạy đua phải tiếp tục. Ngoài
ra, đôi khi chúng nó giống hệt mình, thế thì hay chứ. Hai lần sinh mổ, té ra
mẹo mình cần là vậy, thưa quý ngài. Ồ, bác sĩ của tôi bảo, không cần sinh
mổ đâu, xương chậu cô đủ rộng mà, mọi thứ bình thường, nhưng tôi khăng
khăng đòi mổ."
"Sinh mổ hay không thì trẻ con cũng là loài ăn hại, chị điên rồi," bà
Phelps nói.
"Mười ngày thì hết chín ngày tôi vứt bọn nhóc ở trường. Khi tụi nó
chỉ về nhà ba ngày một tháng thì tôi chịu được; hoàn toàn không tệ. Mình
lùa tụi nó vào "phòng khách' rồi bật công tắc lên. Như giặt đồ ấy mà, nhét
đồ giặt vào máy rồi sập nắp lại." Bà Bowles cười khúc khích. "Tụi nó thích
đá tôi hơn là hôn tôi. Ơn Chúa là tôi có thể đá lại được!"
Mấy người đàn bà thè lưỡi, cười ngặt nghẽo.
Mildred ngồi một lát rồi thì, thấy Montag vẫn đứng ở ngưỡng cửa,
liền vỗ hai tay vào nhau. "Ta nói chuyện chính trị đi nào, cho Guy vui!"