"Millie, cô có thấy cảnh đó không?"
"Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi!"
Montag giơ tay về phía tường phòng khách, kéo công tắc chính. Các
hình ảnh liền trôi tuột đi mất, như thể nước bị tháo ra khỏi một chậu pha lê
khổng lồ đựng loài cá bị động kinh.
Ba người đàn bà chầm chậm quay lại nhìn Montag với vẻ bực tức
không giấu giếm và rồi với sự căm ghét.
"Theo các vị thì chiến tranh khi nào sẽ bắt đầu?" anh nói. "Tôi để ý
thấy tối nay chồng các vị không có ở đây."
"Ồ, họ cứ đến rồi đi, cứ đến rồi đi," bà Phelps nói. "Hết vào lại ra
Finnegan
[1]
, hôm qua người ta mới gọi Pete. Tuần sau anh ấy về. Quân đội
bảo thế. Chiến tranh chớp nhoáng. Họ nói bốn mươi tám giờ thôi, rồi thì ai
về nhà nấy. Quân đội nói thế. Chiến tranh chớp nhoáng. Hôm qua Pete
được gọi và họ nói tuần sau anh ấy về. Chiến..."
Ba người đàn bà nhấp nha nhấp nhổm bồn chồn nhìn những bức
tường trống rỗng có màu bùn.
"Tôi chẳng lo gì," bà Phelps nói. "Ba cái chuyện lo lắng bao đồng
tôi để cho Pete ôm hết." Bà cười rúc rích. "Ba cái chuyện lo lắng bao đồng
tôi để cho Pete già ôm hết. Không phải tôi. Tôi chẳng lo."
"Đúng," Millie nói. "Để Pete già ôm hết ba cái chuyện lo lắng bao
đồng."
"Người ta bảo nếu có ai chết thì đó luôn luôn là chồng người khác
chết."
"Tôi cũng nghe vậy. Tôi chưa bao giờ nghe nói có người đàn ông
nào chết trong chiến tranh cả. Chết vì nhảy từ trên cao ốc xuống thì có, như
chồng Gloria hồi tuần trước, nhưng chết vì chiến tranh á? Không."