"Phải, và hãy xem chúng ta đã đi tới đâu. Anh sẽ phải mò mẫm như
người mù một thời gian. Đây là cánh tay tôi để cho anh dựa."
"Tôi không muốn đổi bên để rồi lại chỉ được người ta bảo cho là
phải làm gì. Nếu vậy thì chả có lý do gì để đổi bên."
"Anh đã thông thái ra rồi đó!"
Montag cảm thấy chân mình đang bước trên vỉa hè về phía nhà
mình. "Cứ nói đi."
"Anh có muốn tôi đọc sách không? Tôi sẽ đọc để anh có thể nhớ.
Mỗi đêm tôi chỉ ngủ năm tiếng thôi. Chả có gì làm. Thành ra nếu anh muốn
thì ban đêm tôi sẽ đọc cho anh ngủ. Người ta nói ngay khi mình đang ngủ
mình vẫn có thể lưu giữ được kiến thức, nếu có người thì thầm nó vô tai
mình."
"Phải.
"Đây." Từ xa, phía bên kia thành phố về đêm, có tiếng thì thầm cực
nhỏ một trang sách được giở ra. "Sách Job."
Trăng mọc trên bầu trời trong khi Montag đang bước, môi anh chỉ
hơi động đậy.
Anh đang ăn lót dạ lúc chín giờ thì cửa trước réo lên nơi tiền sảnh
và Mildred chạy từ phòng khách ra như một người dân chạy trốn núi
Vesuvius phun lửa. Bà Phelps và bà Bowles, tay cầm cốc Martini, đi qua
cửa trước vào nhà và biến mất vào miệng núi lửa. Montag ngừng ăn. Họ
giống như một chùm đèn pha lê quái gở kêu lanh canh ngàn tiếng, anh thấy
nụ cười giống như mèo Cheshire của họ cháy xuyên qua các bức tường
nhà, và giờ họ đang thét vào mặt nhau át cả tiếng huyên náo.
Montag thấy mình đang đứng nơi cửa phòng khách, đồ ăn vẫn còn
trong miệng.
"Trông ai cũng đẹp quá!"