ngon và chúc anh may mắn."
Cửa mở ra rồi đóng lại. Montag lại ở ngoài phố tối, nhìn ra thế giới.
Ta có thể cảm thấy chiến tranh đang chuẩn bị sẵn sàng trên bầu trời
đêm đó. Cái kiểu những đám mây dạt sang bên rồi lại trở về, và dáng vẻ
nhũng ngôi sao, hàng triệu ngôi sao trôi giữa các đám mây, như đĩa bay của
quân thù, và cái cảm giác bầu trời có thể đổ ụp xuống thành phố biến nó
thành bụi phấn, còn mặt trăng sẽ bùng lên thành lửa đỏ; cảnh đêm cho ta
cảm giác như vậy đó.
Montag đi bộ từ trạm xe điện ngầm, tiền trong túi (anh vừa đến
ngân hàng, hôm nào nó cũng mở cửa suốt đêm, có người máy phục vụ ở
quầy) và anh vừa đi vừa lắng nghe cái radio Vỏ Sò gắn một bên tai...
"Chúng ta đã động viên được một triệu người. Chiến thắng nhanh chóng
nằm trong tay ta nếu có chiến tranh..." Âm nhạc tràn lên nhanh chóng lấp đi
giọng nói, thế là nó ngừng bặt.
"Mười triệu người được động viên," giọng Faber thì thầm vào tai
kia của anh. "Nhưng nói là một triệu. Thế vui hơn."
"Faber này."
"Gì?"
"Tôi đang chẳng nghĩ gì. Tôi chỉ đang làm như người ta bảo thôi,
như xưa nay. Ông bảo tôi đi lấy tiền, tôi lấy rồi. Thật ra bản thân tôi chẳng
nghĩ về chuyện đó. Khi nào thì tôi mới bắt đầu tự mình nghĩ ra việc này
việc nọ được?"
"Anh đã bắt đầu rồi đó, bằng cách nói điều anh mới nói xong. Anh
sẽ phải tin ở tôi."
"Tôi đã tin ở những kẻ khác!"