vô sự trong tổ. Anh sẽ là ong đực, cái tai đi đó đi đây. Cuối cùng rồi tôi sẽ
có thể gắn tai vào mọi nơi trong thành phố, với nhiều người khác nhau, rồi
lắng nghe và đánh giá. Nếu các ong đực chết, tôi vẫn an toàn vô sự ở nhà,
chăm chút nỗi sợ của tôi sao cho thoải mái nhẹ nhàng nhiều nhất còn rủi ro
thì ít nhất. Đã thấy tôi chơi an toàn như thế nào chưa, đáng khinh như thế
nào chưa?"
Montag đặt viên đạn màu xanh lục vào tai. Ông già nhét một vật
tương tự vào tai mình rồi mấp máy môi.
"Montag!"
Giọng nói vang lên ngay trong đầu Montag.
"Tôi nghe được ông!"
Ông già cả cười. "Giọng anh nghe cũng rõ lắm!" Faber thì thầm,
nhưng giọng nói trong đầu Montag rất rõ. "Đi đến trạm phóng hỏa khi đến
lúc. Tôi sẽ ở bên anh. Ta hãy cùng lắng nghe đội trưởng Beatty. ông ta có
thể là người của chúng ta. Có Chúa mới biết. Tôi sẽ mách cho anh phải nói
gì. Chúng ta sẽ cho ông ta một màn hay. Anh có ghét tôi vì cái món đồ điện
hèn đớn này của tôi không? Giờ tôi đang đưa anh bước vào bóng đêm,
trong khi tôi ngồi đây sau đường dây, hai lỗ tai chó chết của tôi lắng nghe
anh bị người ta chặt bay đầu."
"Chúng ta ai làm được gì thì làm nấy," Montag nói. Anh dúi quyển
Kinh Thánh vào tay Faber. "Đây. Tôi sẽ thử giao nộp một cuốn khác. Ngày
mai..."
"Tôi sẽ gặp ông nhà in thất nghiệp, phải; chừng đó thì tôi làm
được."
"Chúc ngủ ngon, giáo sư."
"Chẳng ngon đâu. Tôi sẽ ở bên anh suốt đêm, như con ruồi giấm cù
cù vào tai anh mỗi khi anh cần tôi. Nhưng dù sao thì cũng chúc anh ngủ