khác ngoài về những đôi môi nóng bỏng và nắm đấm thoi vào bụng, liền
tìm ra biện pháp mỹ mãn hòng giải quyết tình hình: đó là lính phóng hỏa
các anh. Vậy nên, Montag ạ, nhà in này nay đang thất nghiệp. Khỏi đầu ta
có thể in vài cuốn, rồi đợi cho cuộc chiến phá vở mô hình, cho ta cú hích
mà ta cần. Chỉ cần dăm quả bom rồi thì các 'gia đình' trong các bức tường
của mọi nhà, giống như lũ chuột làm trò hề, sẽ câm họng hết! Trong im
lặng, tiếng thì thầm không hề khẽ khàng của chúng ta có thể vang xa."
Cả hai người đứng nhìn cuốn sách trên bàn.
"Tôi đã cố nhớ," Montag nói. "Nhưng, quỷ tha ma bắt, hễ tôi quay
đầu là nó biến đâu mất. Chúa ơi, tôi muốn nói gì đó với đội trưởng quá
chừng. Ông ấy đã đọc đủ nhiều nên có mọi câu trả lòi, hoặc có vẻ như có.
Giọng ông ấy tron cứ như mỡ. Tôi sợ ông ấy sẽ thuyết phục được tôi lại
quay về đường cũ. Mới tuần trước thôi, khi bơm một ống dầu, tôi còn nghĩ:
Chúa ơi, thích quá!"
Ông già gật đầu. "Những ai không xây thì phải đốt. Chuyện đó cũng
cũ rích như lịch sử, như những trò quậy phá của bọn choai choai."
"Vậy tôi là thế đó."
"Ai trong chúng ta cũng có một phần như thế."
Montag đi về phía cửa trước. "Đêm nay ông làm ơn giúp tôi vụ đội
trưởng lính phóng hỏa được không, dù bằng cách gì đi nữa? Tôi cần một
cái ô để tránh mưa. Tôi sợ lắm, ông ấy mà tóm được tôi lần nữa là tôi
chìm."
Ông già chẳng nói gì, nhưng lại một lần nữa liếc vào phòng ngủ với
vẻ bồn chồn. Montag bắt gặp cái liếc ấy. "Sao?"
Ông già hít một hơi sâu, nén lại, rồi thở ra. Ông hít một hơi nữa,
nhắm mắt, miệng ngậm chặt, rồi cuối cùng thả ra. "Montag này..."