sẽ thắng, Montag. Dù thế nào đi nữa, anh là một thằng ngốc. Người ta đang
vui thú kia mà."
"Đang tự sát! Đang giết người!"
Một máy bay ném bom đang di chuyển về phía Đông trong suốt
thời gian họ nói, và chỉ bây giờ hai người mới ngừng nói mà nghe, cảm
thấy âm thanh chiếc phản lực khổng lồ rung động bên trong chính họ.
"Kiên nhẫn, Montag. Hãy để chiến tranh làm cho các 'gia đình' kia
im tiếng. Nền văn minh của chúng ta đang tự ném mình cho vỡ thành từng
mảnh. Lùi xa khỏi cỗ máy ly tâm đi."
"Phải có ai đó sẵn sàng khi nó nổ tung."
"Cái gì? Những người trích Milton á? Những kẻ nói, Tôi nhớ
Sophocles? Nhắc nhở những người sống sót rằng con người cũng có cả mặt
tốt nữa? Họ sẽ chỉ gom góp đá để ném nhau thôi. Montag ạ, về nhà đi. Đi
ngủ- Sao lại cứ phí phạm mấy giờ sau cuối của anh mà đùng đùng chạy lui
chạy tới trong lồng khăng khăng phủ nhận mình không phải một con sóc?"
"Vậy ông không quan tâm gì nữa sao?"
"Tôi quan tâm đến phát ốm ấy chứ."
"Nhung ông không chịu giúp tôi?"
"Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon."
Hai tay Montag nhặt Kinh Thánh lên. Anh thấy những gì hai tay
mình đã làm và anh có vẻ ngạc nhiên.
"Ông có muốn giữ cái này không?"
Faber nói, "Tôi sẵn sàng đổi cánh tay phải của mình lấy nó ấy chứ."
Montag đứng đó chờ điều kế tiếp xảy ra. Hai tay anh, tự chúng, như
hai người làm việc cùng nhau, bắt đầu xé từng trang sách. Hai bàn tay xé