Faber nhướng mày nhìn Montag như thể đang thấy một con người
mới. "Tôi đùa đó!"
"Nếu ông nghĩ đó là một kế hoạch đáng để thử làm, tồi sẽ phải tin
lời ông rằng nó sẽ có tác dụng."
"Anh không thể bảo đảm mọi chuyện như thế! Nói gì thì nói, hồi
chúng ta từng có tất cả các sách chúng ta cần, chúng ta vẫn khăng khăng
tìm cho ra vách đá cao nhất đặng từ đó nhảy xuống. Nhưng chúng ta quả có
cần một khoảng dừng để thở. Chúng ta quả có cần tri thức. Và có lẽ một
ngàn năm nữa chúng ta sẽ chọn những vách đá nhỏ hơn để nhảy xuống.
Sách có đó là để nhắc ta rằng ta là những kẻ ngu độn ra sao. Chúng là cận
vệ Caesar, thì thầm vào tai hoàng đế trong khi đoàn diễu hành gầm rú đi
dọc theo đại lộ, 'Nhớ lấy, Caesar, người có thể chết như ai.' Hầu hết chúng
ta không thể chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nói chuyện với mọi người, biết
mọi thành phố trên thế giới, chúng ta không có thì giờ, tiền bạc hay không
có nhiều bạn đến thế. Những thứ anh đang tìm, Montag ạ, là có ở thế giới
này, nhưng cách duy nhất để kẻ bình thường có thể thấy được chín mươi
chín phần trăm các thứ ấy là ở trong sách. Đừng đòi hỏi sự bảo đảm. Và
đừng đòi được cứu trong bất cứ một thứ gì, một kẻ nào, một cỗ máy hay
thư viện nào. Hãy tự cứu mình, và nếu anh bị đắm, ít nhất hãy chết mà biết
mình đang tiến đến bờ."
Faber đứng dậy bắt đầu đi tới đi lui trong phòng.
"Rồi sao?" Montag hỏi.
"Anh tuyệt đối nghiêm túc chứ?"
"Tuyệt đối."
"Đây là một ý đồ hấp dẫn song nguy hiểm, nếu tự tôi nói ra như
thế." Faber bồn chồn nhìn cửa phòng ngủ. "Thấy các trạm phóng hỏa cháy
trên khắp nước, bị hủy diệt như là những ổ phản trắc. Con rồng lửa tự nuốt
đuôi mình! Ôi, Chúa ơi!"