"Vợ tôi nói rằng sách không phải là 'thực'."
"Tạ ơn Chúa. Sách thì anh có thể gấp lại, bảo 'Chờ một chút' Anh có
thể sắm vai Chúa Trời đối với chúng. Nhưng đã có ai từng tự rút được mình
ra khỏi cái gọng kìm siết chặt y khi y gieo một hạt giống trong một phòng
khách ti vi không? Nó lớn lên và rồi nó uốn anh theo bất cứ hình thù nào nó
muốn! Đó là một môi trường thực như bản thân thế giới. Nó trở thành sự
thực và nó chính là sự thực. Sách thì anh có thể dùng lý trí mà đấu và thắng
được bằng cách tranh biện. Nhưng dù có hiểu biết đến đâu đi nữa và có
hoài nghi đến đâu đi nữa, tôi chưa bao giờ có thể tranh biện với một dàn
nhạc giao hưởng một trăm nhạc cụ, đầy màu sắc, ba chiều, lại nằm trong
một trong mấy cái phòng khách thật khó mà tin được ấy và là một phần của
nó. Anh thấy đó, phòng khách của tôi là bốn bức tường quét vôi, ngoài ra
không gi hết. Còn đây." Ông chìa ra hai cái nút nhỏ bằng cao su. "Dành cho
hai lỗ tai tôi mỗi khi tôi đi tàu điện ngầm phản lực."
"Kem đánh răng Denham; chúng không làm lụng, không canh cửi,"
Montag nói, mắt nhắm. "Từ đây chứng ta đi đến đâu? Sách có giúp được ta
không?"
"Chỉ khi cái cần thiết thứ ba có thể được trao cho ta. Cái thứ nhất,
như tôi đã nói, là chất lượng thông tin. Cái thứ hai, sự thư nhàn để tiêu hóa
nó. Và cái thứ ba: quyền hành động dựa trên những gì ta học được từ sự
tương tác của hai cái trước. Và tôi khó lòng nghĩ một lão già khú đế với
một anh lính phóng hỏa đâm ra chua chát lại có thể làm được gì nhiều khi
mà cuộc chơi đã đến nước này rồi..."
"Tôi có thể lấy sách."
"Anh làm thế là liều lắm."
"Đó là mặt tốt của việc sắp chết; khi ta không có gì để mất, ta muốn
liều sao cũng được."