"Giờ thì anh hiểu tại sao người ta ghét và sợ sách chưa? Chúng cho
thấy những lỗ chân lông trên khuôn mặt cuộc đời. Nhũng người ưa thoải
mái chỉ muốn những khuôn mặt tròn xoay bóng như sáp, không có lỗ chân
lông, không có lông, không biểu cảm. Chúng ta đang sống ở cái thòi mà
hoa chỉ muốn mọc trên hoa, chứ không mọc nhờ mưa nhuần và đất mùn
đen. Kể cả pháo hoa, dẫu đẹp là thế, cũng là từ những hóa chất của trái đất.
Thế mà chẳng hiểu sao ta cứ nghĩ rằng ta có thể lớn lên, nhờ hoa nhờ pháo,
mà không cần phải hoàn tất cái quy trình quay trở lại thực tại. Anh có biết
truyền thuyết Hercules cùng với Antaeus, đô vật khổng lồ có sức mạnh
khủng khiếp chừng nào y vẫn còn đứng hai chân trên mặt đất không?
Nhưng khi y bị Hercules nhấc bổng lên giữa không trung, chân lơ lửng, thì
y chết dễ dàng. Nếu trong truyền thuyết đó không có một cái gì hữu ích cho
chúng ta ngày nay, trong thành phố này, vào cái thời này, thì tôi hoàn toàn
điên mất rồi. Ừ, ở đó có cái đầu tiên mà tôi đã nói là chúng ta cần. Chất
lượng, kết cấu của thông tin."
"Còn cái thứ hai?"
"Sự thư nhàn."
"Ồ, nhưng chúng ta có khối thời gian rỗi mà."
"Giờ rỗi thì có. Nhưng thời gian để nghĩ? Nếu anh không phải đang
chạy xe trăm dặm một giờ, cái tốc độ khiến cho anh không thể nghĩ đến cái
gì khác ngoài sự nguy hiểm, thì đấy là anh đang chơi một trò chơi hoặc
đang ngồi trong một căn phòng nào đó nơi anh không thể tranh cãi với bốn
bức tường màn hình ti vi. Tại sao? Ti vi là 'thực'. Nó có ngay đó, nó có
chiều kích. Nó bảo cho anh biết nên nghĩ gì và rống to hết cỡ. Nó ắt phải
đúng. Nó có vẻ hết sức đúng. Nó thúc anh chấp nhận các kết luận của nó
một cách chóng vánh đến độ tâm trí anh không có thì giờ phản đối rằng,
'Vớ vẩn quá!' "
"Chỉ có 'gia đình' là 'người'."
"Xin lỗi, tôi không hiểu?"