"Đã lâu lắm rồi. Tôi không phải người theo đạo. Nhưng đã lâu rồi."
Faber lật các trang, thỉnh thoảng dừng lại đây đó để đọc. "Vân hay đúng
như tôi nhớ. Chúa ơi, người ta đã làm cho nó thay đổi đến cỡ nào trong các
'phòng khách' ngày nay. Nay thì Jesus là một thành viên trong 'gia đình'.
Tôi thường tự hỏi khi chúng ta cho Con của Chúa Trời diện bảnh hay mặc
phủi như vậy thì liệu Chúa có nhận ra Con của Người không? Jesus giờ đây
là một thanh kẹo bạc hà luôn thường trực ở đó, chỉ toàn đường kính với
đường ăn kiêng những khi Ngài không bóng gió nhắc tới những sản phẩm
thương mại nào đó mà mỗi một con chiên đều tuyệt đối cần." Faber hít hít
cuốn sách. "Anh có biết là sách có mùi nhục đậu khấu hay mùi thứ gia vị gì
đó từ một xứ lạ không? Hồi nhỏ tôi thích ngửi mùi sách. Trời ơi, đã có thời
sách có nhiều lắm, trước khi chứng ta cho chúng đi đời." Faber lật các
trang. "Này Montag, anh đang nhìn một tên hèn đấy. Tôi đã thấy mọi
chuyện sắp diễn ra thế nào, hồi xưa kia. Tôi chẳng nói năng gì. Tôi là một
trong nhũng kẻ vô tội lẽ ra đã có thể lên tiếng, nói thẳng, khi chẳng ai thèm
nghe kẻ 'có tội', nhưng tôi đã không nói, thế nên bản thân tôi thành ra có
tội. Và khi cuối cùng họ dụng ra cái cấu trúc dùng để thiêu sách, dùng các
lính phóng hỏa, tôi đã gầm gừ hậm hực đôi lần rồi thì nhũn đi, bởi đến lúc
đó chẳng còn ai khác gầm gừ hậm hực hay la hét cùng với tôi nữa. Giờ thì
muộn quá rồi." Faber gấp quyển Kinh Thánh lại. "Nào... giờ anh nói cho tôi
nghe tại sao anh đến đây được không?"
"Chẳng ai còn lắng nghe nữa. Tôi không thể nói với những bức
tường vì chúng quát lác với tôi. Tôi không thể nói chuyện với vợ tôi; cô ấy
lắng nghe những bức tường. Tôi chỉ muốn có ai đó lắng nghe những gì tôi
nói. Và có lẽ nếu tôi nói đủ lâu thì rồi chuyện sẽ rõ ràng ra. Và tôi muốn
ông dạy cho tôi hiểu những gì tôi đọc."
Faber chăm chú nhìn khuôn mặt thanh, quai hàm xanh rì của
Montag. "Làm sao anh lại bị dao động vậy? Cái gì đã đánh bật ngọn đuốc
ra khỏi tay anh?"