thịt của miệng ông và hai má ông, tóc ông trắng xóa và hai mắt ông mờ
đục, với sắc trắng trong cái màu xanh lục mờ ở đó. Đoạn cặp mắt ông chạm
phải cuốn sách kẹp dưới nách Montag thế là ông không còn trông già đến
như thế nữa, không mong manh dễ vỡ đến như thế nữa. Chầm chậm, nỗi sạ
của ông biến mất.
"Tôi xin lỗi. Người ta phải thận trọng."
Ông nhìn cuốn sách cắp dưới nách Montag và không thể ghìm
được. "Vậy là đúng thật."
Montag bước vào trong. Cửa đóng lại.
"Ngồi xuống." Faber lùi lại, tuồng như ông sợ cuốn sách có thể biến
đi mất nếu ông rời mắt khỏi nó. Sau lưng ông, cửa dẫn đến buồng ngủ đang
mở, và trong phòng ngủ một mớ máy móc cùng với dụng cụ bằng thép
vương vãi trên một cái bàn. Montag chỉ vừa thoáng thấy thì Faber, nhận ra
Montag đang bị phân tán chú ý, liền xoay nhanh người lại đóng cửa phòng
ngủ rồi đứng đó, bàn tay cầm quả đấm cửa run lên. Cái nhìn của ông lập
cập quay lại với Montag, lúc này anh đang ngồi, cuốn sách đặt trên lòng.
"Cuốn sách... anh lấy ở...?"
"Tôi ăn cắp đấy."
Faber lần đầu tiên ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt Montag. "Anh
gan đấy."
"Không," Montag nói. "Vợ tôi đang chết. Một người bạn của tôi vừa
chết. Có một người có thể trở thành bạn tôi vừa bị thiêu chết cách đây chưa
đầy hai tư tiếng. Ông là người duy nhất tôi biết có thể giúp tôi. Giúp cho tôi
thấy. Cho tôi thấy..."
Hai bàn tay Faber ngứa ngáy trên đầu gối. "Tôi mượn được không?"
"Xin lỗi." Montag đưa cuốn sách cho ông.