"Đó, anh vừa nói một điều thú vị," Faber cười to, "mà không cần
phải đọc ở đâu!"
"Có những thứ như vậy trong sách sao? Nhưng nó vừa bật ra trong
đầu tôi mà!"
"Càng hay. Anh không bịa nó ra cho tôi hay bất cứ ai, kể cả cho
anh."
Montag cúi về phía trước. "Chiều nay tôi đã nghĩ nếu hóa ra sách
đúng là có giá trị như thế thì chúng ta có thể kiếm một nhà in đặng in thêm
vài bản…"
"Chúng ta?"
"Ông với tôi."
"Ồ, không!" Faber ngồi thẳng lên.
"Thì cứ để tôi kể ông nghe dự định của tôi..."
"Nếu anh cứ một mực đòi kể tôi nghe, tôi phải yêu cầu anh đi đi
cho."
"Nhưng bản thân ông không quan tâm sao?"
"Không quan tâm nếu anh bắt đầu nói năng cái kiểu có thể khiến tôi
bị người ta đem đốt vì tội gây rối. Cách duy nhất tôi có thể lắng nghe anh là
nếu bằng cách nào đó bản thân cái cơ cấu lính phóng hỏa phải bị đốt di.
Nếu anh đề nghị ta in ra thêm những bản khác rồi tìm cách giấu trong nhà
riêng của các lính phóng hỏa trên khắp nước sao cho hạt giống hoài nghi
được gieo khắp giữa những kẻ chuyên gây hỏa hoạn ấy thì, hoan hô, tôi nói
thế đấy!"
"Gieo sách vào, bật báo động lên, rồi xem nhà của đám lính phóng
hỏa bị cháy, ý ông muốn nói vậy phải không?"