"Tôi có danh sách nhà riêng các lính phóng hỏa ở mọi nơi. Với một
kiểu ngấm ngầm..."
"Phần dở là ở chỗ không thể tin cậy con người được. Anh với tôi và
ai nữa sẽ phóng hỏa?"
"Không có những giáo sư như ông sao, những ai từng là nhà văn, sử
gia, nhà ngôn ngữ học...?"
"Chết rồi hoặc già khú đế."
"Càng già càng hay, ít bị chú ý. Ông biết cả chục người như thế,
thừa nhận đi!"
"Ồ, diễn viên không thôi cũng đã có nhiều người, họ đã nhiều năm
không diễn Pirandello hay Shaw hay Shakespeare vì các vở kịch của họ
biết quá nhiều về thế giới. Ta có thể sử dụng cơn giận của họ. Và ta có thể
sử dụng con phẫn nộ chính trực của các sử gia đã bốn mươi năm nay không
viết lấy một dòng. Phải, chúng ta có thể lập ra những lớp dạy tư duy và dạy
đọc."
"Phải!"
"Nhưng làm thế chỉ mới là vá víu mép ngoài thôi. Toàn bộ nền văn
hóa bị tàn phá tơi tả hết rồi. Cần phải nấu chảy cái khung rồi nhào nặn lại.
Lạy Chúa, chả đơn giản như nhặt một cuốn sách mình đã để xuống cách
đây nửa thế kỷ đâu. Hãy nhớ, lính phóng hỏa chả phải là thứ gì cần thiết
lắm. Công chúng thôi không đọc sách nữa là do tự họ. Lính phóng hỏa các
anh thỉnh thoảng làm trò xiếc chỗ này chỗ nọ, các anh cho nổ các tòa nhà
và đám đông xúm lại xem ngọn lửa xinh, nhưng thật ra đó chỉ là trò diễn
cỏn con, chẳng mấy cần thiết để cho mọi chuyện đi đúng lề đúng lối. Thành
ra chả còn mấy ai muốn nổi loạn nữa. Và trong số ít ấy, hầu hết, như tôi
đây, dễ bị hoảng lắm. Anh có thể nhảy nhanh hơn Hề Trắng, hét to hơn
'Ông Gimmick' và các 'gia đình' ở trong phòng khách không? Nếu có, anh