Cuối cùng ông già quay sang anh nói, "Lại đây. Suýt nữa tôi đã thực
sự để anh bước ra khỏi nhà mình rồi. Tôi đúng là một thằng già hèn đớn."
Faber mở cửa phòng ngủ, để cho Montag bước vào một buồng nhỏ,
trong buồng có một cái bàn, trên bàn là nhiều dụng cụ bằng kim loại giữa
một mớ lổn ngổn bao nhiêu là dây tóc nhỏ li ti, những cuộn, những ống
dây, những món trong suốt nhỏ xíu.
"Cái gì đây?" Montag hỏi.
"Bằng chứng cho sự hèn đớn khủng khiếp của tôi. Tôi đã sống một
mình quá lâu năm, dùng trí tưởng tượng để ném các hình ảnh lên tường.
Nghịch đồ điện, truyền sóng radio, từ lâu nó đã là sở thích của tôi. Sự hèn
đớn của tôi, nó là hèn đớn đầy đam mê, bù lại cho cái tinh thần cách mạng
sống trong cái bóng của nó, đến nỗi tôi đã buộc phải thiết kế ra cái này."
Ong nhặt lên một vật nhỏ bằng kim loại màu xanh lục không lớn
hơn một viên đạn cỡ .22.
"Tôi phải chi trả cho toàn bộ những thứ này - bằng cách nào? Chơi
chứng khoán, dĩ nhiên, chốn dung thân cuối cùng trên thế giới cho một gã
trí thức nguy hiểm không việc làm. Ừ đấy, tôi chơi chứng khoán và dựng
nên cái thứ này rồi đợi. Tôi đợi, đợi mà run, suốt nửa đời, đợi ai đó nói với
tôi. Tôi không dám nói năng với ai. Hôm đó trong công viên khi tôi với anh
ngồi cạnh nhau, tôi biết một ngày nào đó có thể anh sẽ ghé qua, mang theo
lửa hoặc tình bạn, khó mà đoán được. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cái món
nho nhỏ này mấy tháng nay rồi. Nhưng suýt nữa tôi đã để cho anh đi, tôi sợ
đến cỡ ấy đó!"
"Nhìn như là cái radio Vỏ Sò ấy."
"Còn hơn thế! Nó biết lắng nghe. Nếu anh cho nó vào tai, Montag ạ,
thì tôi có thể ngồi thoải mái ở nhà, sưởi ấm cái bộ xương run sợ của tôi đây,
mà vẫn nghe vẫn phân tích được thế giới của các lính phóng hỏa, tìm được
những điểm yếu của họ, mà không bị nguy hiểm. Tôi là Ong Chúa, an toàn