ĐÈN ĐÓM BẬT LÊN VÀ CỬA CÁC NHÀ DỌC PHỐ THAY
ĐỀU MỞ RA, để xem đêm hội mở màn. Montag và Beatty, một kẻ hài lòng
lãnh đạm, người kia sửng sốt, nhìn chăm chăm ngôi nhà trước mặt, cái sân
khấu tròn nơi người ta sắp tung hứng đuốc và nuốt lửa.
"Nào," Beatty nói. "Giờ là anh làm nhé. Già Montag muốn bay gần
mặt trời và giờ lão đã làm cặp cánh khỉ gió của lão cháy tiêu, lão tự hỏi tại
sao. Tôi đã cho con Chó Máy lảng vảng quanh nhà anh, nói bóng gió chừng
ấy còn chưa đủ sao?"
Mặt Montag hoàn toàn đơ dại và vô cảm; anh cảm thấy đầu mình
xoay như một hòn đá tạc vào chỗ tối cạnh nhà, viền quanh nó là những
luống hoa sáng màu.
Beatty khịt mũi. "Ôi, không! Anh không bị thứ trò mèo của cái con
ngốc đó đánh lừa chứ hả? Hoa, bướm, lá, hoàng hôn, ôi, mẹ kiếp! Mấy thứ
đó nằm tất trong hồ sơ về cô ả. Trời cao đất dày ơi. Tôi bắn trúng phóc rồi.
Xem cái điệu khổ sở trên mặt anh kìa. Vài ba cái lá cỏ với lại vầng trăng
khuyết. Ôi chao ba láp. Cô ả làm được gì ra hồn với ba cái thứ đó kia chứ?"
Montag ngồi lên cái chắn bùn lạnh lẽo của Con Rồng, lắc đầu sang
trái một phân, sang phải một phân, trái, phải, trái, phải...
"Cô ấy thấy hết. Cô ấy không làm gì bất cứ ai. Cô ấy để cho họ một
mình."
"Một mình, mẹ kiếp! Cô ả vần anh như vần chuột đúng không? Một
trong số những kẻ chỉ-làm-điều-tốt với cái điệu im lặng vì bị sốc, ta-đây-
cao-cả-hơn-người, cái tài độc nhất của họ là khiến cho người khác thấy
mình có lỗi. Mẹ khỉ, họ trồi dậy như mặt trời lúc nửa đêm để làm anh nằm
trên giường mà toát mồ hôi!"
Cửa trước mở; Mildred chạy xuống bậc tam cấp, một tay mơ màng
siết chặt cái quai va li, trong khi một chiếc taxi-con bọ tấp vào vỉa hè kêu
rin rít.