màu cam khiến ông ta mê mẩn nhìn.
"Có cái gì ở lửa khiến cho nó đáng yêu làm vậy? Cho dù chúng ta
bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, cái gì lôi cuốn chúng ta đến với lửa?" Beatty
thổi tắt ngọn lửa rồi lại bật lên. "Đó là vận động vĩnh cửu; cái mà con người
từng muốn phát minh ra nhưng chẳng bao giờ làm được. Hay hầu như là
vận động vĩnh cửu. Nếu ta để mặc nó cháy, nó sẽ cháy lâu hơn cả đời ta.
Lửa là gì? Nó là một bí ẩn. Các nhà khoa học cho ta toàn những thứ ngôn
từ chuyên môn chẳng ai hiểu mô tê gì về ma sát và phân tử. Nhưng họ có
biết thật đâu. Cái đẹp thực sự của nó là ở chỗ nó hủy diệt trách nhiệm và
hậu quả. Một vấn đề đâm ra phiền toái quá ư, thế thì vứt quách vào lò lửa.
Này, Montag, anh đang là một phiền toái đấy. Và lửa sẽ giúp tôi rũ được
anh khỏi vai tôi, gọn ghẽ, nhanh chóng, chắc chắn; sẽ chẳng còn lại gì để
rữa ra sất. Vô trùng, thẩm mỹ, thực tiễn."
Montag đứng nhìn căn nhà giờ đây đã trở nên kỳ quặc, trở nên xa lạ
bởi cái giờ khuya khoắt này, bởi những giọng hàng xóm thầm thì, bởi thủy
tinh vương vãi, và, nằm đó trên sàn, bìa bị xé toang và bị rứt lìa ra như lông
thiên nga, những cuốn sách tuyệt vời mà lúc này trông thật ngu xuẩn và
thực sự chẳng đáng bận tâm, bởi chúng chẳng là gì khác ngoài mực đen,
giấy ố vàng và bìa bị xé rời.
Mildred, dĩ nhiên. Ắt là cô đã theo dõi anh giấu sách trong vườn và
đã đem vào lại. Mildred. Mildred.
"Tôi muốn anh làm việc này hoàn toàn một mình, Montag. Không
dùng dầu và diêm, mà từng cuốn một, bằng súng phun lửa. Nhà anh, anh tự
dọn."
"Montag, anh không chạy đi được sao, trốn đi!"
"Không!" Montag hét lên bất lực. "Con Chó Máy! Vì con Chó
Máy!"