Faber nghe thấy và Beatty, ngỡ rằng Montag nói với ông ta, cũng
nghe thấy. "Phải, con Chó Máy đang quanh quẩn đâu đây, cho nên đừng có
toan làm gì hết. Sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng." Montag bật đánh tách lẫy an toàn trên chiếc súng phun
lửa.
"Đốt!"
Một dòng lửa tướng phụt ra xồ tới ngoạm những cuốn sách và đập
chúng vào tường. Anh bước vào phòng ngủ mà phóng lửa hai lần, chiếc
giường đôi liền bùng cháy phát ra tiếng xèo xèo nho nhỏ tuyệt vòi, với bao
nhiêu là sức nóng và đam mê và ánh sáng, anh chưa hề nghĩ là trong chúng
lại có thể có ngần ấy sức nóng và đam mê và ánh sáng. Anh đốt các bức
tường phòng ngủ đốt tủ đồ mỹ phẩm vì anh muốn thay đổi mọi thứ, những
cái ghế, những cái bàn, và trong phòng ăn thì anh đốt bộ đồ ăn bằng bạc và
các đĩa nhựa, tất cả những gì cho thấy anh đã sống nơi đây trong căn nhà
trống rỗng này với một người đàn bà xa lạ chỉ ngày mai thôi là sẽ quên anh,
người đàn bà đã ra đi và đã gần quên anh rồi, đang nghe cái Radio vỏ Sò
rót vào tai cô rót mãi vào tai cô trong khi cô ngồi xe băng ngang qua thành
phố, một mình. Và cũng như trước, đốt thế này thật dễ chịu, anh cảm thấy
bản thân mình phụt ra trong ngọn lửa, giằng, rứt, xé làm đôi cùng ngọn lửa,
và diệt quách cái vấn đề vô nghĩa ấy đi. Nếu đã chẳng có giải pháp nào thì
giờ cũng chẳng có vấn đề nào nốt. Lửa là tốt nhất cho mọi thứ!
"Sách kìa, Montag."
Các cuốn sách nhảy nhốt múa may như lũ chim bị quay trên lửa, đôi
cánh với những cái lông màu đỏ màu vàng bùng cháy.
Rồi anh bước vào phòng khách nơi những con quái vật ngu dốt
khổng lồ đang nằm thiu thiu ngủ với những ý nghĩ trắng nhờ và những giấc
mơ phủ tuyết. Và anh nã một luồng lửa vào từng bức một trong ba bức
tường trắng kia và chân không kêu xì xì đáp lại anh. Khoảng trống trơ tạo
nên tiếng huýt càng trống trơ hơn, một tiếng thét vô nghĩa. Anh cố nghĩ về