khoảng chân không mà trên đó cái hư vô vừa mới diễn bày, nhưng không
được. Anh nín thở sao cho chân không đừng lọt vào phổi mình. Anh cắt rời
cái trống trơn khủng khiếp của nó, lùi lại, làm cả căn phòng bừng lên một
đóa hoa vàng vĩ đại sáng lòa rực cháy, vỏ nhựa chống cháy trên mọi thứ bị
rạch toang và cả căn nhà bắt đầu rung chuyển vì lửa.
"'Khi nào đại để đã xong việc, anh sẽ bị bắt," Beatty nói sau lung
anh.
Căn nhà sụp xuống thành than đỏ tro đen. Nó sụm xuống nằm trong
đống than ngún màu hồng xam xám và một lưỡi khói cuộn lên trên nó,
dâng lên và chậm rãi rung rinh rung rinh trên không trung. Lúc này là ba
rưõi sáng. Đám đông rút lại vào nhà; những cái lều to của đám xiếc đã rụm
xuống thành than thành gạch vụn và buổi diễn đã chấm dứt từ lâu.
Montag đứng đó, súng phun lửa vẫn cầm trong đôi tay thõng thượt,
mồ hôi tuôn thành vũng lớn ướt đầm hai nách, mặt nhoe nhoét muội than.
Các lính phóng hỏa khác đợi sau lưng anh, trong bóng tối, mặt họ sáng mờ
bởi đống đổ nát đang cháy dở.
Montag dạm cất tiếng nói hai lần rồi sau đó cố gắng nghĩ cho mạch
lạc.
"Có phải vợ tôi là người bật báo động không?"
Beatty gật. "Nhưng bạn bè cô ấy đã bật báo động từ trước kia, chỉ là
tôi lơ đi thôi. Thế nào thì anh cũng lãnh đủ. Đọc tha tùy tiện và thoải mái
thế là ngu. Đó là hành vi của một tay rởm đời ngu. Cho một thằng cha nào
đấy dăm ba dòng thơ, thế là hắn tưỏng hắn là Đấng Sáng Thế. Anh nghĩ có
những cuốn sách kia thì anh có thể đi trên nước. Chậc, không có sách thì
thế giới vẫn ngon lành. Nhìn xem, sách nó đã đưa anh đến đâu, ngập trong
bùn đến tận mồm. Chỉ cần tôi lấy ngón út khuấy bùn là anh chết ngộp
ngay!"