Montag thấy trong đó có sự ngạc nhiên và bản thân anh cũng nhìn xuống
tay mình để xem chúng vừa làm chuyện mới mẻ gì. Về sau nghĩ lại, anh
không bao giờ có thể kết luận được liệu hai bàn tay anh hay phản ứng của
Beatty trước hai bàn tay anh đã khiến anh dấn bước cuối cùng đến chỗ giết
người. Tiếng ầm ầm rền vang như lở đất dội đá khắp hai tai anh, không
chạm đến được anh.
Beatty cười cái nụ cười nhe nhỏn quyến rũ nhất của mình. "Chà,
kiểu đó giành được khán giả đấy. Chĩa súng bắt người ta lắng nghe bài phát
biểu của mình. Phát biểu đi. Lần này là gì đây? Sao không ợ Shakespeare
vào tôi đi, hả cái đồ ấp a ấp úng đòi lên mặt ta đây? "Không có gì đáng sợ
trong lời đe dọa của ông, Cassius, bởi ta được vũ trang quá hùng hậu trong
niềm quang minh chính đại đến nỗi những lời đe dọa ấy lướt qua ta như gió
thoảng, ta không coi trọng chúng.’
[1]
Kìa sao vậy? Làm tới đi chứ, đồ
ngụy văn nhân kia, kéo cò đi." Ông ta tiến tới một bước.
Montag chỉ nói, "Chúng ta chưa bao giờ đốt đúng..."
"Đưa đây tôi, Guy,” Beatty nói với nụ cười bất chuyển.
Liền đó ông ta biến thành một ngọn lửa bùng cháy hét vang chói lói,
một con ma nơ canh kêu ú ớ nhảy loi choi và ngã giật đùng đùng, không
còn là con người và không còn nhận ra được nữa, chỉ còn là một ngọn lửa
bùng bùng quằn quại trên bãi cỏ khi Montag xịt một lằn lửa lỏng liên tục
vào ông ta. Có tiếng xèo xèo nghe như cả một bụm nước miếng đập vào
bếp lò nóng đỏ, tiếng lụp bụp và sùi bọt như thể ai đó vừa trút muối lên một
con ốc sên đen đúa khổng lồ khiến nó chảy ra khủng khiếp thành một thứ
xốp vàng ệnh sôi sùng sục. Montag nhắm mắt, hét, hét mãi, và phải chật vật
lắm mới đưa được hai tay lên tai bưng chặt để cắt đứt cái âm thanh đó.
Beatty lật qua lật lại rồi lật nữa, rồi cuối cùng vặn mình như con búp bê
bằng sáp bị đốt thành than và nằm im thít.
Hai lính phóng hỏa kia không nhúc nhích.