chân nữa, khi mà một chân đã tê dại thế này. Tê dại trong tê dại lún sâu vào
trong tê dại...
Còn giờ?...
Phố vắng tanh, ngôi nhà cháy như một mẩu phông nền sân khấu
thời xa xưa, những nhà khác tối om, con Chó nằm đây, Beatty nằm đó, ba
lính phóng hỏa khác nằm chỗ khác, còn chiếc Rồng Lửa...? Anh nhìn cỗ
động cơ to tướng. Cái đó cũng cần phải cho đi đời nốt.
Chậc, anh nghĩ, để xem chú mày bị thương nặng nhẹ thế nào. Đứng
lên đi. Từ từ... từ từ... thế.
Anh đứng dậy và thấy mình chỉ có một chân. Chân kia giống như
một súc gỗ thông cháy mà anh mang theo như hình phạt cho một tội lỗi kỳ
bí nào đó. Khi anh dồn sức nặng lên nó, cả một trận mưa rào những cây
kim bằng bạc ộc lên suốt dọc bắp chân xuyên vào đầu gối. Anh bật khóc.
Nào! Nào, anh bạn, anh không ở lại đây được đâu!
Vài ngọn đèn các nhà lại bật lên dọc theo con phố, là do các sự cố
vừa xảy ra, hay vì cái im lặng bất thường tiếp liền sau trận chiến, Montag
không biết. Anh tập tễnh vòng qua đống đổ nát, níu lấy cái chân bị thương
mỗi khi nó lê lết lại đằng sau, nói chuyện với nó, rên rỉ với nó, ra lệnh cho
nó, nguyền rủa nó, cầu xin nó hãy làm việc vì anh bởi đây là lúc nước sôi
lửa bỏng. Anh nghe tiếng một số người kêu to trong bóng tối và la hét. Anh
đã đến chỗ sân sau và con ngõ. Beatty à, anh nghĩ, giờ ông không còn là rắc
rối nữa rồi. Ông luôn luôn nói, đừng đối mặt với rắc rối, mà hãy đốt nó.
Chà, giờ tôi làm cả hai rồi. Chào nhé, đội trưởng.
Và anh khập khiễng đi dọc con ngõ, trong bóng tối.
Mỗi lần anh đặt chân xuống là một lần súng lại nổ trong chân anh
và anh nghĩ, mày là đồ ngốc, cực ngốc, thậm ngốc, thằng ngu, thậm ngu,
cực ngu, đồ ngốc, cực ngốc; nhìn cái đống bầy hầy kìa, cây lau nhà đâu rồi,
nhìn đống bầy hầy đi coi, mày làm gì đây hả? Lòng kiêu hãnh, chó đẻ, rồi