lại còn tính khí, thế mà mày vất hết xuống sông xuống bể, ngay từ đầu mày
đã mửa lên tất tật thiên hạ và lên cả chính mày. Nhưng mọi thứ cứ dồn đến
cùng một lúc, mọi thứ chồng lên nhau cái nọ trên cái kia. Beatty, đám đàn
bà, Mildred, Clarisse, mọi thứ. Dù vậy không cớ gì tha được, chẳng cớ gì
tha đuợc. Đồ ngu, thậm ngu, quỷ tha ma bắt mày đi!
Không, ta sẽ cứu cái gì cứu được, ta sẽ làm những gì còn làm được.
Nếu ta phải đốt thì hãy mang theo vài thứ với mình. Đây!
Anh nhớ lại mấy cuốn sách, liền quay lại. Hú họa thôi.
Anh gặp được vài cuốn sách ở nơi đã giấu, gần hàng rào ngoài
vườn. Mildred đã để sót vài cuốn, cầu Chúa ban phúc cho cô. Bốn cuốn
sách vẫn còn nằm kín ở chỗ anh đã để. Có những giọng đang rền rĩ trong
bóng đêm, có bóng đèn pin lia tới lia lui. Có những chiếc Rồng Lửa khác
đang gầm rú động cơ của chúng ở xa xăm, và còi cảnh sát đang hụ vang
tiếng hụ xẻ ngang thành phố.
Montag cầm bốn quyển sách còn lại lên rồi cà nhắc, lắc lư, cà nhắc
đi dọc con ngõ và bất chợt ngã xuống như thể đầu anh vừa bị tiện ngang và
chỉ còn thân anh nằm đó. Có cái gì đó ở trong anh đã giật cho anh dừng
khựng lại và vật anh ngã. Anh nằm ngay chỗ vừa ngã mà khóc thút thít, hai
chân co lại, mặt áp sát vào nền sỏi.
Beatty muốn chết.
Khóc nửa chừng thì Montag biết đó là sự thật. Beatty muốn chết.
Ông ta đã chỉ đứng đó, không hề thực sự cố tự cứu mình, chỉ đứng đó, đùa
cợt, châm chích, Montag nghĩ, và ý nghĩ đó đủ khiến anh ngừng bặt không
khóc nữa và cho anh thở lấy hơi. Lạ quá, lạ quá, muốn chết đến nỗi để mặc
cho người khác cầm vũ khí lượn quanh mình, thế rồi chẳng những không
im mồm đứng đó giữ lại mạng sống cho mình, cứ quát tháo người ta và
chọc tức người ta cho đến khi làm người ta nổi điên lên, rồi thì...
Đằng xa, tiếng chân chạy.