mất hút trong túi áo một người mà giờ đây chẳng còn là gì ngoài một khung
xương chăng những dây gân đen trông chẳng khác nhựa đường.
Mày phải nhớ, đốt trụi chúng nó không thì chúng nó đốt trụi mày,
anh nghĩ. Bây giờ chỉ đơn giản thế thôi.
Anh lục túi, có tiền ở đó, còn trong túi kia anh tìm thấy cái vỏ Sò
quen thuộc mà qua đó thành phố đang trò chuyện với chính mình trong
buổi sáng đen lạnh lẽo.
"Báo động của cảnh sát. Lệnh truy nã: có kẻ đang trốn chạy trong
thành phố. Phạm tội giết người và tội ác chống Nhà nước. Tên: Guy
Montag. Nghề nghiệp: Lính phóng hỏa. Lần xuất hiện gần nhất..."
Anh chạy đều dọc sáu khối nhà trong con ngõ rồi thì con ngõ mở ra
một xa lộ rộng mười làn đường trống trải. Nó như một dòng sông không
thuyền đông cứng trong ánh sáng thô ráp của những ngọn đèn cong trắng
lóa treo cao; mình mà thử băng qua là có thể chìm, anh cảm thấy vậy; nó
quá rộng, nó quá trống. Nó là một sân khấu mênh mông không cảnh trí,
đang mời mọc anh chạy qua, dễ dàng bị nhìn thấy trong ánh sáng rờ rỡ, dễ
dàng bị tóm, dễ dàng bị bắn hạ.
Cái Vỏ Sò âm ư trong tai anh.
"... hãy đề phòng một người đàn ông đang chạy... đề phòng một
người đàn ông đang chạy... đề phòng một người đàn ông đi một mình, đi
bộ... đề phòng..."
Montag lẩn vào chỗ tối. Ngay trước mặt là một trạm xăng, một khối
tuyết lớn trắng như đồ sứ sáng lên ở đó, và hai chiếc xe con bọ màu bạc tấp
vào đổ xăng. Giờ thì anh cần phải trông sạch sẽ đường hoàng nếu anh
muốn chỉ đi, không chạy, điềm nhiên thả bước băng qua cái đại lộ rộng
thênh kia. Anh sẽ có thêm được chút an toàn nếu anh tắm rửa chải đầu
trước khi lên đường đến... đến đâu?
Phải, anh nghĩ, mình đang chạy đi đâu vậy?