đứng bên lề đại lộ vắng.
Nó đó, một trò chơi anh phải thắng, một đường băng bowling khổng
lồ trong buổi sáng lạnh. Đại lộ sạch bong như bề mặt một đấu trường hai
phút trước khi xuất hiện những nạn nhân nào đó vô danh và những kẻ giết
người nào đó không ai biết. Không khí bên trên dòng sông bê tông mênh
mông kia rung rung bởi sức nóng của một mình thân thể Montag; thật
không thể tin được, anh cảm thấy thân nhiệt của mình có thể khiến cho toàn
bộ thế gian quanh mình rung lên. Anh là một cái đích phát quang; anh biết
điều đó, anh cảm thấy điều đó. Thế mà giờ anh phải khỏi đầu cuộc đi ngắn
của mình.
Cách ba khối nhà vài ngọn đèn pha lóa lên. Montag hít một hơi sâu.
Phổi anh như nhũng cây chổi cháy phừng trong lồng ngực. Miệng anh khô
khốc vì chạy. Họng anh nghe có mùi sắt tanh như máu và có chất thép gỉ
trong hai bàn chân anh.
Những ánh sáng kia là gì vậy? Một khi ta đã bắt đầu đi thì ta phải
lường xem những chiếc xe con bọ kia có thể đến được đây nhanh cỡ nào.
Chà, đến lề đường bên kia bao xa? Cứ như thể cách đến cả trăm thước. Có
lẽ không đến một trăm, nhưng cứ cho là như thế đi, cứ cho là nếu anh đi rất
chậm, thảnh thơi cất bước, thì có lẽ sẽ mất chừng ba mươi giây, bốn mươi
giây để đi hết chừng ấy. Mấy chiếc xe kia? Một khi đã khỏi động, chúng có
thể bỏ lại sau lưng chúng ba khối nhà trong vòng khoảng mười lăm giây-
Vậy, nếu sang được nửa chừng rồi anh bắt đầu chạy thì sao...?
Anh đặt bàn chân phải tới trước rồi bàn chân trái rồi bàn chân phải.
Anh đi trên đại lộ vắng tanh.
Thậm chí dù phố hoàn toàn vắng tanh đi nữa thì dĩ nhiên ta cũng
không thể chắc chắn sẽ băng qua an toàn, bởi một chiếc xe có thể bất thần
xuất hiện trên đoạn dốc trước mặt cách ta bốn khối nhà, phóng vun vút và
lao thẳng qua ta trước khi ta kịp hít chục hơi.