một tiếng ken két, hai gót chân chỉ còn cách sàn bê tông tầng dưới chưa đầy
ba phân.
Anh đi ra khỏi trạm phóng hỏa và bước dọc con phố nửa đêm về
phía đường tàu điện ngầm nơi đoàn tàu chân không trôi im ru dọc theo
đường ống trơn tru trong lòng đất và với một luồng hơi vĩ đại phụt ra âm
ấm nhả anh lên cái thang chuyền giữa hai vách tường lát gạch màu kem dẫn
lên khu ngoại ô.
Miệng huýt sáo, anh để cái thang chuyền nâng anh lướt khẽ về phía
bầu không khí ban đêm tĩnh lặng. Anh bước về phía góc phố, gần như
chẳng nghĩ về cái gì cụ thể. Tuy nhiên, chưa kịp đến góc phố thì anh chậm
bước như thể có một làn gió nổi lên chẳng rõ từ đâu, như thể có ai đó vừa
gọi tên anh.
Mấy đêm gần đây anh có cảm giác hết sức bất an về cái vỉa hè ngay
nơi góc đường đây, mỗi lần đi về nhà dưới ánh sao. Anh có cảm giác một
khoảnh khắc ngay trước khi anh rẽ vào khúc quanh, có ai đó vừa ở đấy. Bầu
không khí tuồng như nhuốm một sự bình an đặc biệt, như thể có ai đó đã
đợi ở đấy, lặng lẽ, và chỉ một khoảnh khắc trước khi anh đến, mới biến
thành cái bóng để anh đi xuyên qua. Có lẽ mũi anh phát hiện được một mùi
hương thoang thoảng, có lẽ da trên mu hai bàn tay anh, trên mặt anh, cảm
nhận được nhiệt độ tăng lên ngay tại vị trí này, vì nếu có một người đứng
thì không khí ngay tại đấy có thể nóng lên mười độ trong chốc lát. Không
thể nào hiểu được. Mỗi lần rẽ ở khúc quanh, anh chỉ thấy vỉa hè màu trắng,
không ai sử dụng, cong vênh, có chăng là, vào một đêm nọ, có gì đó thoắt
cái đã vụt băng qua một bãi cỏ trước khi anh kịp chú mục vào hay mở
miệng nói.
Nhưng đêm nay, anh chậm bước lại đến mức gần như dừng hẳn.
Tâm trí anh, vươn ra đằng trước để rẽ nơi khúc quanh thay cho thể xác, đã
nghe được tiếng thì thầm hết sức khẽ khàng. Tiếng thở ư? Hay là bầu
không khí bị nén lại chỉ vì có ai đó hết sức lặng lẽ đứng đấy, chờ đợi?