Anh cảm thấy nàng đang lượn vòng xung quanh anh, xoay anh từ
bên này qua bên kia, khẽ lắc anh, và dốc rỗng hết các túi của anh, trong khi
nàng không hề nhúc nhích.
"Dầu hỏa," anh nói, bởi khoảng lặng đã kéo dài, "với tôi chẳng khác
gì nước hoa."
"Có thật là nó có vẻ như vậy không?"
"Dĩ nhiên. Sao lại không?"
Nàng nghĩ ngợi một hồi lâu. "Em không biết." Nàng quay lại nhìn
vỉa hè dẫn về nhà họ. "Em đi cùng anh có được không? Em là Clarisse
McClellan."
"Clarisse. Tôi là Guy Montag. Nào ta đi. Cô làm gì mà lang thang
ngoài đường giữa đêm hôm khuya khoắt thế này? Cô bao nhiêu tuổi?"
Họ bước đi trong đêm đầy gió vừa ấm áp vừa mát mẻ trên vỉa hè dát
bạc, có hương mơ và dâu tươi thoảng nhẹ trong không khí, anh liền nhìn
quanh và nhận ra chuyện này không thể xảy ra được, mùa ấy đã qua lâu
lắm rồi.
Lúc này chỉ có cô gái đang đi cùng anh, khuôn mặt nàng sáng như
tuyết dưới ánh trăng, và anh biết nàng đang lật đi lật lại những câu hỏi của
anh, tìm câu trả lòi tốt nhất để đáp lại.
“À” nàng nói, "em mười bảy tuổi và em điên khùng. Ông bác em
nói hai thứ đó luôn luôn đi với nhau. Bác bảo là khi người ta hỏi tuổi em,
em hãy luôn luôn nói em mười bảy tuổi và bị điên. Đi bộ ban đêm vào giờ
này chẳng phải là rất hay sao? Em thích ngửi mùi các thứ và nhìn các thứ,
đôi khi em thức suốt đêm, cứ đi hoài, và ngắm mặt trời mọc."
Họ lại đi trong im lặng và cuối cùng nàng nói, vẻ suy tư, "Anh biết
không, em chẳng sợ anh tí nào cả."
Anh ngạc nhiên. "Sao em lại phải sợ?"