"Không. Nhà cửa xưa nay luôn luôn chịu lửa, tin lời tôi đi."
"Lạ nhỉ. Có lần em nghe bảo hồi xưa, xưa lắm rồi ấy, nhà cửa
thường hay bị cháy do tai nạn nên người ta phải có lính cứu hỏa để ngăn
lửa lại."
Anh cả cười.
Nàng liếc nhanh sang. "Sao anh lại cười?"
"Tôi không biết." Anh lại phá lên cười rồi ngừng lại. "Nhưng sao?"
"Anh cười khi em không có ý chọc cười thế rồi anh trả lời ngay tắp
lự. Anh chả khi nào chịu dừng lại mà nghĩ cho kỹ điều em hỏi anh."
Anh dừng bước. "Cô lạ thật,” anh nói, nhìn nàng. "Cô không biết
tôn trọng người khác sao?"
"Em không có ý xúc phạm. Chắc chỉ là vì em thích quan sát thiên hạ
quá.”
"Chậc, thế cái này có chút ý nghĩa gì với cô không?" Anh vỗ vỗ vào
con số 451 thêu trên tay áo màu than của mình.
"Có," cô thì thầm. Cô rảo bước lên. "Có khi nào anh quan sát mấy
chiếc xe phản lực lao vùn vụt trên đại lộ đằng kia không?"
"Cô đánh trống lảng kìa!"
"Đôi khi em nghĩ những người lái kia chẳng biết cỏ hay hoa là cái
gì, bởi họ chẳng bao giờ nhìn chúng một cách chậm rãi hết," nàng nói.
"Nếu anh cho một tay tài xế xem một vệt mờ màu xanh lục thì, Ồ vâng, là
cỏ đây, y ta sẽ nói. Một vệt mờ màu hồng? ừ thì một vườn hồng! Những vệt
mờ màu trắng là nhà cửa. Vệt mờ màu nâu là mấy con bò. Ông bác em có
lần lái xe chậm trên xa lộ. Bác ấy lái bốn mươi dặm một giờ, thế là người ta
giam bác ấy hai ngày. Chuyện ấy chẳng phải tức cười sao, mà cũng buồn
nữa?"