"Cô cả nghĩ quá đấy," Montag nói, cảm thấy bứt rứt.
"Em chả mấy khi xem mấy cái 'tường phòng khách' hay đi xem đua
xe hay tới công viên giải trí. Thành thử em có khối thì giờ để suy nghĩ toàn
chuyện điên khùng, chắc thế. Anh đã thấy cái biển quảng cáo dài bảy chục
mét ở vùng quê bên ngoài thành phố chưa? Anh có biết là hồi xưa biển
quảng cáo chỉ dài bảy mét thôi không? Nhưng bây giờ xe chạy nhanh đến
nỗi người ta phải kéo dài cái biển ra như vậy thì nó mới hiện đủ lâu để
người lái xe thấy được trên đó có gì."
"Tôi không biết chuyện ấy!" Montag bật cười.
"Cá là em còn biết chuyện khác mà anh không biết. Có sương trên
cỏ vào buổi sáng."
Anh bỗng dưng không nhớ được liệu mình có biết chuyện này
không, và điều đó khiến anh bực dọc.
"Và nếu anh nhìn," nàng hất đầu về phía bầu trời, "thì sẽ thấy có
người ở trên mặt trăng."
Đã lâu lắm rồi anh không nhìn.
Họ đi bộ nốt đoạn đường còn lại trong im lặng, nàng im lặng trầm
ngâm, còn anh thì một thứ im lặng bức bối khó chịu, thỉnh thoảng anh lại
liếc nhìn nàng như thể kết tội. Khi họ về đến nhà nàng, tất cả đèn đóm đều
sáng trưng.
"Chuyện gì vậy?" Montag hiếm khi thấy nhiều đèn đến thế trong
một căn nhà.
"Ồ, chỉ là ba mẹ em với ông bác em ngồi nói chuyện ấy mà. Cũng
như làm người đi bộ thôi, chỉ có điều hiếm khi hơn. Bác em có một lần
khác bị bắt - em kể cho anh chưa nhỉ? - vì tội đi bộ. Ôi, nhà chúng em thật
kỳ quặc quá sức."
"Nhưng nhà em nói về chuyện gì vậy chứ?"