"Nhiều người sợ lắm. Ý em là sợ lính phóng hỏa. Nhưng xét cho
cùng anh chỉ là người thường thôi mà..."
Anh thấy chính mình trong mắt nàng, đọng lại trong hai giọt nước
sáng lóng lánh, bản thân anh thì nhỏ xíu, tối đen, rõ từng chi tiết một, nếp
nhăn quanh miệng anh, mọi cái đều ở đấy, dường như mắt nàng là hai mẩu
hổ phách huyền diệu màu tím có khả năng tóm bắt anh và giữ anh hoàn
toàn nguyên vẹn. Mặt nàng, lúc này quay sang anh, nom như bằng thứ pha
lê màu sữa mỏng manh, với một ánh sáng mềm mại, bền bỉ bên trong nó.
Không phải thứ ánh sáng đầy kích động của điện mà là... là gì? Mà là ánh
sáng bình thản lạ lùng, hiếm hơi và hơi lay động của ngọn nến. Có lần, hồi
anh còn nhỏ, khi điện bị cắt, mẹ anh tìm ra và thắp lên cây nến cuối cùng
và rồi tiếp theo đó là một tiếng đồng hồ ngắn ngủi tái khám phá, tái khám
phá cái nguồn sáng khiến cho không gian mất đi những đường nét dài rộng
mà tiến lại gần quanh họ, thân thiện ấm cúng, và họ, hai mẹ con, chỉ hai
người, như là con người mới, chi mong điện đừng có lại quá sớm...
Thế rồi Clarisse McClellan nói:
"Em hỏi cái này không biết có được không? Anh làm lính phóng
hỏa được bao lâu rồi?"
"Từ năm hai mươi tuổi, mười năm rồi."
"Anh đã có khi nào đọc những sách mà anh đốt chưa?"
Anh phá lên cười. "Chuyện đó phạm pháp mà!"
"Ồ. Dĩ nhiên."
"Việc ấy hay lắm. Thứ Hai ta đốt Hardy, thứ Tư Tennyson, thứ Sáu
Swift, đốt thành tro, rồi thì đốt tiêu luôn tro. Khẩu hiệu chính thức của tụi
tôi đó."
Họ đi tiếp, rồi cô gái nói, "Có đúng là hồi xưa chỉ có lính chuyên
dập lửa chứ không có lính chuyên phóng lửa?"