"Cái gì?" Montag hỏi cái tôi khác đó, cái thằng ngốc trong tiềm
thức thỉnh thoảng lại ba hoa bốc phét, hoàn toàn độc lập với ý chí, với thói
quen, với lương tri.
Anh lại liếc về bức tường. Mà giống cả một tấm gương nữa, giống
làm sao, khuôn mặt nàng. Không thể được; vì liệu ta biết được bao nhiêu
người khúc xạ ánh sáng của chính ta về lại cho ta kia chứ? Con người ta
thường là - anh tìm một hình ảnh so sánh, và tìm thấy trong công việc mình
làm - những ngọn đuốc, cứ bùng cháy cho đến khi rụi hết. Thật họa hoằn
làm sao những khi khuôn mặt người khác thu nhận ta và ném trả lại ta biểu
lộ của chính ta, cái suy nghĩ run rẩy sâu kín nhất của ta?
Cô gái này có cái khả năng đồng hóa vào ngoại thể thật đáng kinh
ngạc; nàng giống như người háo hức xem một buổi diễn múa rối, đoán
trước được từng cái nháy mắt, từng cử động của bàn tay anh, từng cái nhúc
nhích của một ngón tay, một khoảnh khắc trước khi nó bắt đầu. Họ đi cùng
nhau được bao lâu nhỉ? Ba phút? Năm? Thế nhưng khoảng thời gian đó giờ
đây có vẻ dài làm sao. Hình ảnh nàng mới rợn ngợp làm sao trên cái sân
khấu trước mặt anh; và bóng nàng hắt lên tường mới to lớn làm sao so với
thân hình mảnh dẻ của nàng! Anh cảm thấy nếu mắt anh ngứa, nàng sẽ
chớp mắt. Và nếu các cơ hàm anh duỗi ra nhẹ đến không thể nhận thấy,
nàng sẽ ngáp trước khi anh ngáp.
Này nhé, anh nghĩ, giờ ngẫm lại chuyện đó mới thấy, nàng gần như
có vẻ đang đợi mình ở đó, giữa phố, lúc khuya lắc khuya lơ như thế...
Anh mở cửa phòng ngủ.
Giống như bước vào một căn phòng bằng đá hoa cương lạnh lẽo của
một lăng mộ sau khi trăng đã lặn. Tối như bưng, không có một chút gì gợi
đến thế giới màu bạc ở ngoài kia, cửa sổ đóng im ỉm, cái biệt phòng thuộc
một chốn hầm mộ nơi không một âm thanh nào của thành phố lớn ngoài kia
thâm nhập tới được. Căn phòng không trống.
Anh lắng nghe.