Tiếng vo vo nhỏ như muỗi nhảy múa trong không khí, tiếng điện
chạy rì rầm như của một con ong bắp cày ẩn rúc trong cái ổ ấm áp màu
hồng đặc biệt của nó. Tiếng nhạc hầu như đủ lớn để anh theo được giai
điệu.
Anh cảm thấy nụ cười của mình tuột đi, chảy ra, co vào và rúm ró
lại như một mảnh da nhầy mỡ, như chất liệu của một ngọn nến kỳ ảo đã
cháy quá lâu và giờ đang rụm xuống, giờ đã tắt ngấm. Bóng tối. Anh không
hạnh phúc. Anh không hạnh phúc. Anh thốt lên những lòi đó với chính
mình. Anh nhận ra điều này là hiện trạng đích thực của mọi sự. Anh đeo
hạnh phúc của mình như đeo cái mặt nạ nhưng cô gái kia đã chạy về phía
bên kia bãi cỏ đem theo cái mặt nạ ấy và anh không có cách nào đến gõ cửa
nhà nàng xin nàng trả lại nó.
Không bật đèn lên, anh mường tượng căn phòng trông sẽ ra sao. Vợ
anh duỗi dài trên giường, không đắp chăn, lạnh ngắt, như một cái xác phơi
ra trên nắp mộ, mắt cô neo chặt vào trần nhà bằng những sợi thép vô hình,
bất động. Và trong tai cô là những chiếc Vỏ Sò con, những cái radio nhỏ
như chiếc đê khâu nhét chặt vào tai, và một đại dương âm thanh điện tử, hết
nhạc lại nói rồi lại nhạc rồi lại nói cứ tràn vào, không ngừng tràn vào bến
bờ tâm trí chong chong không ngủ của cô. Thực ra thì phòng trống không.
Đêm nào những làn sóng cũng ùa vào mang cô đi trên những con triều âm
thanh khổng lồ, bồng bềnh đưa cô, mắt mở to, về phía buổi sáng. Suốt hai
năm qua chẳng đêm nào Mildred không bơi trong cái biển đó, không vui vẻ
ngụp sâu trong nó đến lần thứ ba.
Căn phòng lạnh lẽo thế nhưng anh vẫn thấy không thể thở được.
Anh không muốn kéo rèm và mở mấy ô cửa sổ kiểu Pháp, bởi anh không
muốn ánh trăng tràn vào phòng. Thế nên, với cảm giác mình như kẻ một
giờ nữa sẽ chết vì thiếu không khí, anh mò mẫm đi về phía cái giường còn
trống, tách biệt và do đó lạnh lẽo của mình.
Một khoảnh khắc trước khi chân anh chạm đến cái vật nằm trên sàn
anh đã biết mình sẽ chạm phải một vật như thế. Từa tựa cái cảm giác anh