đã trải qua trước khi rẽ ở góc đường và suýt va vào cô gái khiến cô ngã
quay ra. Chân anh, trong khi gửi những sóng rung động về phía trước, nhận
được những tiếng vang của chướng ngại vật nhỏ chắn ngang đường ngay
lúc chân vung lên. Chân anh đá. Vật đó vang lên một tiếng cạch đùng đục
rồi đổ xuống trong bóng tối.
Anh đứng thẳng đơ, lắng nghe con người nằm trên cái giường tối
om trong bóng đêm hoàn toàn không đường nét. Hơi thở thoát ra từ hai lỗ
mũi nhẹ đến nỗi chỉ làm lay động những mép rìa xa nhất của sự sống, một
chiếc lá nhỏ, một cái lông vũ đen, một sợi tóc duy nhất.
Anh vẫn không muốn ánh sáng bên ngoài. Anh lôi bật lửa ra, sờ con
rồng lửa khắc trên mặt đĩa đánh lửa bằng bạc, bật lên...
Hai hòn đá mặt trăng nhìn lên anh trong ánh sáng ngọn lửa nhỏ cầm
tay; hai hòn đá mặt trăng trắng lờ nhờ vùi trong một rãnh nước trong, tại đó
sự sống của thế giới này tuôn chảy mà không hề chạm vào chúng.
"Mildred!"
Mặt cô giống như một hòn đảo phủ tuyết trên đó mưa có thể rơi,
song nó không cảm nhận được mưa; trên đó mây có thể lướt bóng qua,
nhưng cô không cảm nhận được cái bóng nào. Chỉ có tiếng hát của những
con ong bắp cày - những cái radio bé như đê khâu trong đôi tai lèn kín của
cô, mắt cô trong suốt như thủy tinh, và hơi thở đi ra đi vào, nhẹ, yếu, ra vào
hai lỗ mũi cô, và cô không bận tâm nó đến hay đi, đi hay đến.
Cái vật anh vừa đá đổ chỏng chơ lúc này nằm sáng óng ánh dưới
mép giường anh. Cái chai pha lê nhỏ đựng thuốc ngủ mới sáng sớm hôm
nay còn đầy ba chục viên con nhộng, bây giờ nằm đó, mở nắp, rỗng không
dưới ánh sáng ngọn lửa nhỏ xíu.
Giữa lúc anh đứng đó thì bầu trời bên trên căn nhà thét lên. Có tiếng
xé toạc khủng khiếp như thể có hai bàn tay khổng lồ vừa xé toang một vạn
dặm vải lanh đen dọc đường khâu. Montag bị xẻ làm đôi. Anh cảm thấy