Cái máy kia, được vận hành bởi một người cũng dửng dưng như
thế, mặc bộ đồ liền thân màu nâu đỏ không bám bẩn. Cái máy này bom hết
máu ra khỏi ca thể rồi thay bằng máu mới huyết thanh mới.
"Phải làm sạch bằng cả hai đường,” vận hành viên nói, y đang đứng
cúi mình xuống người đàn bà câm lặng. "Làm sạch dạ dày mà không lọc
máu thì cũng như không. Để lại cái thứ đó trong máu thì máu sẽ phang vào
não như cái rìu ấy, rầm, hai ba ngàn lần, thế là não hết chịu nổi, đành phăng
teo."
"Thôi đi!" Montag nói.
"Tôi chỉ nói chơi thôi mà," vận hành viên nói.
"Các anh đã xong chưa?" Montag nói.
Họ đóng chặt máy lại. "Chúng tôi xong rồi." Con giận của anh chả
chạm được tới họ. Họ đứng đó, khói thuốc lá cuộn quanh mũi và luồn vào
mắt, song họ cũng chẳng buồn chớp hay nheo mắt. "Năm chục đô."
"Trước hết, sao các anh không nói cho tôi hay liệu cô ấy có ổn
không?"
"Chắc rồi, cô ấy sẽ ổn. Chúng tôi thu sạch cái thứ chết giẫm ấy vào
va li đây rồi, nó không động tới cô ấy được nữa đâu. Như tôi nói ấy, ta rút
thứ cũ ra, cho thứ mới vào, thế là ngon lành."
"Cả hai anh chẳng ai là bác sĩ hết. Tại sao họ không cử một bác sĩ từ
bên Cấp cứu đến?"
"Mẹ kiếp!" Điếu thuốc trên môi tay vận hành viên động đậy. "Mỗi
đêm tụi tôi gặp chín mười ca kiểu này. Nhiều ca quá, bắt đầu từ mấy năm
rồi, đến nỗi tụi tôi phải thiết kế mấy cái máy đặc dụng này. Dĩ nhiên là có
kính quang học, thứ ấy thì mới; còn lại toàn là đồ từ thời nảo thời nào. Chả
cần bác sĩ làm gì đâu, những ca kiểu này ấy; anh chỉ cần hai người thạo
việc, giải quyết vụ việc xong xuôi trong vòng nửa tiếng. Thôi nào," anh ta