Tiếng cười vẳng qua bãi cỏ sáng trăng từ ngôi nhà của Clarisse và
cha mẹ nàng cùng ông bác có nụ cười thật lặng lẽ và thật nồng hậu. Trên
hết, tiếng cười đó thoải mái, chí tình và hoàn toàn không gượng gạo, tuôn
ra từ căn nhà sáng đèn đến thế giữa đêm hôm khuya khoắt nơi mọi nhà
khác đều thu mình lại trong bóng tối. Montag nghe tiếng người nói chuyện,
nói chuyện, nói chuyện mãi, trao đi, nói chuyện, đan đi dệt lại cái mạng
lưới đầy sức thôi miên của họ.
Montag ra ngoài qua khung cửa sổ kiểu Pháp và băng qua bãi cỏ, đi
mà chẳng nghĩ mình đi. Anh đứng trong bóng tối ngoài căn nhà đang nói
chuyện, nghĩ biết đâu mình cũng có thể gõ cửa nhà họ mà thì thầm, "Cho
tôi vào với. Tôi sẽ chẳng nói gì cả. Tôi chỉ muốn nghe thôi. Các vị đang nói
gì vậy?"
Nhung thay vì vậy anh chỉ đứng, lạnh căm, mặt anh như một cái
mặt nạ băng, lắng nghe giọng một người đàn ông (ông bác?) đang nói,
khoan thai và thủng thẳng:
"Nói gì thì nói, đây là thời của giấy vệ sinh dùng rồi bỏ. Ta xì mũi
vào một người, vo tròn lại, xả nước cho trôi, với lấy một người khác xì
mũi, vo, xả. Ai cũng bám lấy đuôi áo kẻ khác để tiến lên. Làm sao ta có thể
ủng hộ đội nhà được nếu thậm chí ta không có tờ chương trình hay không
biết tên của họ? À nhân thể, khi trình diễn trên sân thì họ mặc áo màu gì
nhỉ?"
Montag quay về lại nhà mình, để ngỏ cửa sổ, kiểm tra xem Mildred
sao rồi, cẩn thận dém chăn quanh cô, rồi nằm xuống với ánh trăng trên
xương gò má và trên những đường gờ cau lại của cái trán, với ánh trăng
chưng cất trong từng con mắt để làm thành ở đó một trận mưa bạc.
Một giọt mưa. Clarisse. Một giọt khác. Mildred. Giọt thứ ba. Ông
bác. Giọt thứ tư. Ngọn lửa đêm nay. Một, Clarisse. Hai, Mildred. Ba, ông
bác. Bốn, lửa. Một, Clarisse, hai, Mildred. Một, hai, ba, bốn, năm, Clarisse,
Mildred, ông bác, lửa, những viên thuốc ngủ, mấy gã đàn ông, giấy vệ sinh