"Vở kịch nói về cái gì?"
"Em vừa nói với anh đấy thôi. Có những người tên là Bob, Ruth và
Helene."
"Ồ."
"Vui lắm nhé. Chừng nào nhà mình đủ sức lắp được bức tường thứ
tư thì còn vui hơn nữa. Theo anh thì bao lâu nữa hai đứa mình mới tiết
kiệm đủ tiền để dở bức tường thứ tư ra đặng lắp cái ti vi tường thứ tư vào?
Có hai ngàn đô thôi mà."
"Chừng đó là một phần ba lương cả năm của anh đấy."
"Chỉ có hai ngàn đô thôi," cô đáp. "Em nghĩ đôi khi anh cũng nên
nghĩ tới em chứ. Nếu mình có bức tường thứ tư, chao ôi lúc ấy sẽ như thể
căn phòng này hoàn toàn chả phải phòng của mình mà là phòng của đủ thứ
người kỳ quặc. Tụi mình thiếu vài thứ vẫn sống được chứ có sao đâu."
"Mình đã chịu thiếu một vài thứ để có tiền mua bức tường thứ ba
rồi. Nó mới lắp cách đây có hai tháng thôi, em nhớ chứ?"
"Nói thế tức là thôi phải không?" Cô ngồi nhìn anh một hồi lâu.
"Được thôi, chào anh yêu."
"Chào em," anh nói. Anh dừng bước rồi quay lại. "Chuyện ấy có kết
thúc có hậu không?"
"Em chưa đọc đến chỗ ấy."
Anh bước lại, đọc trang cuối, gật đầu, gấp kịch bản lại đưa trả cô.
Anh đi ra khỏi nhà bước vào con mưa.
Mưa đang dịu đi và cô gái đang đi bộ ở chính giữa vỉa hè, đầu
ngẩng cao, vài giọt nước rơi lên mặt cô. Cô mỉm cười khi thấy Montag.
'Chào!"