Anh chào cô rồi nói, "Giờ thì cô đang âm mưu gì thế hả?"
"Em vẫn đang điên. Mưa dễ chịu quá. Em thích đi bộ trong mưa."
"E rằng tôi thì không thích đâu,” anh nói.
"Nếu thử thì có thể anh thích đấy."
"Tôi chưa thử bao giờ."
Cô liếm môi. "Mưa thậm chí nếm còn ngon nữa."
"Cô làm gì đấy, đi vòng vòng thử mỗi thứ một lần hay sao?"
"Đôi khi hai lần." Cô nhìn gì đó trong tay mình.
"Cô có gì đấy?" anh hỏi.
"Chắc là đóa bồ công anh cuối cùng trong năm nay. Em không nghĩ
đến mùa này rồi mà mình vẫn tìm thấy một đóa trên bãi cỏ. Có khi nào anh
nghe nói đến chuyện cọ hoa bồ công anh vào dưới cằm chưa? Nhìn đây."
Nàng cầm đóa hoa chạm vào cằm mình, cười như nắc nẻ.
"Làm gì?"
"Nếu hoa rụng phấn thì tức là em đang yêu. Nó đã rụng chưa?"
Anh khó lòng làm được gì khác ngoài việc nhìn.
"Sao nào?" nàng nói.
"Dưới cằm cô vàng khè rồi kìa."
"Tốt! Giờ thì anh thử xem."
"Với tôi thì chả ăn thua đâu."
"Này." Anh chưa kịp động đậy thì nàng đã cọ đóa hoa vào dưới cằm
anh. Anh lùi lại thì nàng liền cười. "Đứng yên nào!"
Nàng nhòm xuống dưới cằm anh và cau mày.