"Bác sĩ tâm thần muốn biết vì sao em ra ngoài đi lang thang trong
rừng ngắm chim bắt bướm. Hôm nào đấy em cho anh xem bộ sưu tập bướm
của em."
"Tốt."
"Họ muốn biết em dành thời gian để làm những gì. Em bảo họ là
đôi khi em chỉ ngồi nghĩ. Nhưng em không cho họ biết em nghĩ gì. Em bắt
họ phải động não. Và đôi khi, em kể với họ, em thích ngẩng đầu lên, như
thế này này, để cho mưa rơi vào miệng em. Nó có vị như rượu vang ấy.
Anh đã thử bao giờ chưa?"
"Không, tôi..."
"Anh đã tha lỗi cho em rồi, đúng không?"
"Đúng." Anh ngẫm nghĩ về chuyện đó. "Có, tôi tha thứ rồi. Trời biết
tại sao. Cô lạ lắm, cô cứ làm người ta phát cáu lên, nhưng cô rất dễ được
tha thứ. Cô nói cô mười bảy à?"
"Tháng sau."
"Kỳ quặc thật. Lạ thật. Vợ tôi thì ba mươi vậy mà đôi khi cồ có vẻ
già dặn hơn rất nhiều. Tôi không làm sao quen được."
"Bản thân anh cũng lạ, Montag ạ. Đôi khi em quên mất rằng anh là
lính phóng hỏa. Nào, em có được phép làm anh giận nữa không?"
"Cứ nói tiếp."
"Chuyện ấy khởi đầu ra sao? Thế nào mà anh lại bước chân vào
đấy? Anh đã chọn việc làm này ra sao, thế nào mà bỗng dưng anh lại nghĩ
hay mình chọn cái nghề đang làm bây giờ đây? Anh không như những
người khác. Em có gặp vài người như thế; em biết. Khi em nói chuyện, anh
nhìn em. Khi em nói gì đó về trăng, anh nhìn lên trăng, hồi đêm qua ấy.
Những người khác chẳng bao giờ làm thế. Những người khác họ sẽ đi
thẳng mặc em nói gì thì nói. Hay là đe nẹt em. Chẳng ai có thì giờ cho bất