Những đêm mà mọi chuyện trở nên chán ngắt, mà đêm nào thì cũng
thế, người ở đây lại tụt xuống các cột đồng, bật các tổ hợp đánh dấu của hệ
khứu giác bên trong con Chó Máy lên rồi sau đó thả chuột ra hành lang hỏa
trạm, đôi khi thả gà, đôi khi thả mấy con mèo mà đằng nào cũng phải trấn
nước, và sau đó họ sẽ đánh cược xem Chó Máy sẽ tóm được con mèo hay
con gà hay con chuột nào đầu tiên. Lũ thú cuống cuồng chạy. Ba giây sau
trò chơi chấm dứt, con chuột, con mèo hay con gà bị tóm giữa chừng hành
lang, bị ghì chặt trong những bộ vuốt nhẹ nhàng trong khi một mũi kim
thép rỗng ruột dài mười xăng ti mét từ vòi con Chó Máy thòi ra tiêm những
liều morphine hay procaine cực mạnh. Con mồi sau đó bị ném vào lò đốt.
Một đợt chơi mới bắt đầu.
Hầu hết những đêm có chuyện đó xảy ra Montag đều ở lì trên lầu.
Có một dạo cách đây hai năm anh đã đánh cược với hầu hết bọn họ, bị thua
một tuần lương và phải đối mặt với con giận khùng điên của Mildred nổi rõ
mồn một nơi các mạch máu và vết tấy. Nhưng nay thì về đêm anh nằm trên
giường mình, quay mặt vào tường, lắng nghe những tràng cười bên dưới và
tiếng chuột to chạy lúp xúp nghe như chuỗi họp âm dương cầm, tiếng chuột
nhỏ rít nghe như tiếng vĩ cầm, và cái im lặng lừ lừ tiến tới lù lù phủ bóng
của con Chó Máy, khi nó nhảy thốc ra như con bướm đêm trong ánh sáng
gắt, tìm, chộp lấy con mồi, thọc kim vào rồi quay về chuồng nằm chết như
thể có ai đó vừa ngắt một cái công tắc.
Montag sờ đầu mũi nó.
Con Chó Máy gừ lên.
Montag nhảy lùi lại.
Chó Máy hơi nhổm dậy trong chuồng mà nhìn anh bằng ánh sáng
nê ông màu lục-xanh dương nhấp nháy nơi hai bóng đèn mắt đột nhiên bật
sáng. Nó lại gừ lên, một tiếng khào khào lạ lùng kết họp giữa tiếng điện rít,
tiếng xèo xèo chiên rán, tiếng ken két kim loại, tiếng quay của những bánh
răng cưa dường như gỉ sét và cũ rỉn vì ngờ vực.