cứ ai khác nữa. Anh là một trong số ít những người chịu được em. Cho nên
em mới nghĩ anh mà là lính phóng hỏa thì thật lạ, chuyện đó chả hiểu sao
xem chừng không hợp với anh."
Anh cảm thấy thân thể mình tự tách ra thành phần nóng và phần
lạnh, phần mềm và phần cứng, phần run và phần không run, nửa này
nghiến lên nửa kia.
"Tốt nhất cô chạy đi cho nhanh không thì trễ hẹn đấy," anh nói.
Thế là nàng chạy đi để lại anh đứng đó trong mưa. Mãi một hồi lâu
sau anh mới nhúc nhích.
Thế rồi, rất chậm, trong khi bước, anh nghểnh đầu lên trong mưa,
chỉ vài giây thôi, và mở miệng...
Con Chó Máy ngủ mà không ngủ, sống mà không sống trong cái
chuồng kêu o o khe khẽ, rung nhè nhẹ, được chiếu sáng dìu dịu trong một
góc tối của trạm phóng hỏa. Anh sáng nhập nhoạng lúc một giờ sáng, ánh
trăng từ trên mảnh trời đóng khung trong ô cửa sổ lớn tuôn vào chạm đây
đó lên bề mặt đồng thau, đồng đỏ và thép của con vật đang run khẽ. Ánh
sáng nhấp nháy trên những mảnh kính màu hồng ngọc, trên những sợi lông
mao nhạy cảm nơi hai lỗ mũi phủ lông bằng chất dẻo của con vật đang rung
nhè nhẹ, rất nhẹ, tám cái chân giống như chân nhện xếp dưới thân nó với
những bàn chân đệm cao su.
Montag tụt xuống cây cột bằng đồng. Anh đi ra nhìn xuống thành
phố, mây đã hoàn toàn tản đi hết, anh châm một điếu thuốc rồi quay lại, cúi
xuống nhìn con Chó Máy. Nó như một con ong lớn quay về từ một cánh
đồng nào đó nơi mật hoa đầy độc tố hoang dại, đầy sự điên rồ và ác mộng,
cơ thể nó ních đầy thứ mật quá giàu có ấy, và lúc này nó đang ngủ để cho
thứ độc tố kia bị tống ra khỏi mình.
"Chào," Montag thì thầm, thích thú như mọi khi với con thú chết
này, con thú sống này.