ngực mình bị chẻ và tách thành hai nửa. Máy bay ném bom bay qua, bay
qua nữa, bay qua nữa, một hai, một hai, một hai, sáu chiếc, chín chiếc,
mười hai chiếc, một chiếc rồi một chiếc rồi một chiếc rồi một chiếc nữa và
chiếc nữa và chiếc nữa, tất cả đang gào thét thay anh. Anh mở miệng ra để
tiếng thét chói lói của chúng giáng xuống rồi bật khỏi hai hàm ráng anh
trần trụi nhe ra. Căn nhà rung chuyển. Ngọn lửa tắt phụt trong tay anh. Hai
hòn đá mặt trăng biến mất. Anh cảm thấy tay mình lao về phía điện thoại.
Những chiếc máy bay đã đi mất. Anh thấy môi mình động đậy, miết
vào ống nói điện thoại. "Bệnh viện cấp cứu.." Một tiếng thì thầm khủng
khiếp.
Anh cảm thấy các vì sao đã rụm ra thành bụi vì âm thanh những
chiếc phản lực đen và sáng ra mặt đất sẽ phủ kín bụi của chúng như một
thứ tuyết lạ. Đó là ý nghĩ ngu ngốc của anh khi anh đứng đó run rẩy trong
bóng tối, để cho mồi mình động đậy, động đậy mãi không thôi.
Họ có cái máy này. Thật ra là hai máy. Một trong hai cái luồn vào
dạ dày ta như con rắn hổ mang đen chui xuống một cái giếng đầy âm vang
để tìm toàn bộ vùng nước xa xưa và thời đại xa xưa kết tập lại ở đó. Nó
uống cạn thứ chất màu xanh lục sôi lục bục trào lên trên đỉnh. Nó có uống
bóng tối không? Nó có hút sạch ra tất cả các chất độc tích tụ lại qua bao
năm không? Nó cứ ăn trong lặng im, thi thoảng có một âm thanh gây ra bởi
sự thiếu không khí bên trong và sự tìm kiếm mò mẫm. Nó có một Con Mắt.
Kẻ vận hành dửng dưng của cái máy này có thể, bằng cách đội một chiếc
mũ quang học đặc biệt, nhìn thấu vào linh hồn cái con người mà y đang
bơm các chất ra. Con Mắt thấy gì? Y không nói. Y thấy song không thấy
cái mà Con Mắt thấy. Toàn bộ sự vụ này không khác gì việc đào một con
hào trong sân nhà mình. Người đàn bà trên giường kia chẳng là gì khác
ngoài một địa tầng hoa cương cứng mà họ đào thấu tới. Tới nữa đi, đằng
nào cũng thế, vục mũi khoan xuống, khuấy tung cái trống rỗng, giá có thể
đưa một thứ như thế ra ngoài trong cú đập phập phồng của con rắn hút. Vận
hành viên đứng hút thuốc. Cái máy kia cũng đang vận hành.