- Đúng lúc bà Gardner đang xem phim ở rạp để giải trí thì ông em của
bà ấy bị ám hại?
- Bà chủ tôi làm sao biết trước được chuyện ấy?
Emily nghĩ nên hỏi cách nào để khai thác được:
- Liệu bà Gardner có thấy một chút linh cảm nào không nhỉ? Lúc bà
ấy về, chị có mặt ở gian tiền sảnh, có nhận thấy nét mặt bà chủ có biểu hiện
gì không?
- Người ra mở cửa cho bà chủ không phải tôi. Mãi đến bữa ăn tối, tôi
mới nhìn thấy bà chủ. Lúc đó thì tôi thấy vẻ mặt bà chủ rất bình thường.
- Vậy là tôi lầm.
- Chiều hôm ấy tôi đi vắng. Thật ra tôi không muốn bỏ mặc bệnh nhân
của tôi trong mấy tiếng đồng hồ liền, nhưng ông chủ tôi lại khăng khăng
bảo tôi hãy cứ đi đi.
Bỗng chị y tá xem đồng hồ.
- Lạy Chúa tôi! Đã đến giờ tôi phải thay chai nước nóng ủ cho ông chủ
rồi. Xin lỗi tiểu thư!
Emily còn lại một mình. Cô bấm chuông. Chị hầu phòng bé nhỏ chạy
ra, hốt hoảng.
- Chị tên là gì? - Emily hỏi.
- Beatrice, thưa tiểu thư.
- Vậy chị Beatrice này, tôi không thể chờ thêm được nữa. Tôi muốn
hỏi dì tôi... tức phu nhân Gardner, đã mua sắm những gì chiều thứ sáu vừa
rồi?... Chị có thấy bà chủ đem về gói gì lớn không?