- Chị y tá này làm sao ạ?
- Chị này còn tạm được. Thậm chí chú còn khen hết lời ấy chứ. Nhưng
dì vẫn không ưa.
- Chị ta đẹp đấy chứ, phải không ạ?
- Đẹp à? Hai bàn tay to bè!
Emily nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn, với những ngón búp măng của bà
Gardner.
Chị hầu Beatrice bưng khay trà và bánh ngọt vào rồi đi ra.
- Tai nạn của cậu Trevelyan gây ấn tượng quá mạnh cho chú. Sức khỏe
của chú suy sụp trông thấy.
- Chú có biết nhiều về Trevelyan không ạ?
Bà Gardner lắc đầu.
- Thậm chí chú còn không muốn nhìn mặt cậu ấy nữa! Dì thú thật với
cháu là cái chết của cậu ấy không làm dì đau đớn nhiều lắm. Xưa nay cậu
ấy tàn nhẫn và keo kiệt. Emily ạ, nếu cậu ấy chịu cho dì vay một khoản tiền
thì chú đã được chữa chạy hẳn hoi và hồi phục gần như hoàn toàn. Cậu
Trevelyan ác độc nên bị trời phạt đấy.
"Một phụ nữ tính khí lạ lùng - Emily thầm nghĩ - Bà Gardner này đẹp
và đáng sợ như nhân vật nữ trong bi kịch Hy Lạp thời xưa ấy!"
- Có lẽ bây giờ chưa phải là quá muộn. Dì vừa viết thư cho ông công
chứng ở thị trấn Exhampton đề nghị ông cho dì tạm nhận một phần tài sản
của cậu Trevelyan. Thứ thuốc gì định dùng cho chú có thể mọi người cho là
thuốc lang băm, nhưng nhiều người đã khỏi bệnh. Nếu chú đi lại được thì
dì sung sướng biết chừng nào!