anh này ra cái gì. Bà Curtis kể rằng bà nghe nói cô Violette ấy nhiều lúc
dạo chơi ra xa lâu đài Sittaford, đến tận những khu đất hoang vu cùng với
Garfield. Theo phỏng đoán của bà Curtis thì phu nhân Willett chọn nơi hẻo
lánh này là muốn tách con gái ra khỏi một anh chàng nào đó theo đuổi cô
mà bà không ưa. Nhưng ngăn sao được khi một đôi trẻ đã mê nhau?
Riêng về ông Duke thì bà Curtis không biết gì, ngoài việc ông ta mới
dọn đến đây chưa lâu và rất say mê cây cảnh.
Ba giờ mười lăm, khi đầu óc đã mụ đi về các câu chuyện huyên
thuyên của bà Curtis, Enderby đứng dậy ra ngoài để giải lao. Anh ta muốn
tìm hiểu sâu thêm về người cháu bà Percehouse. Dạo chơi xung quanh ngôi
biệt thự của bà già bại liệt này mấy vòng, chưa biết làm cách nào thì một
dịp may xuất hiện. Enderby nhìn thấy Garfield vẻ mặt cau có, chán chường
đang từ trong lâu đài Sittaford đi ra.
- Chào anh - Enderby bắt chuyện - Có phải đây là lâu đài của ông đại
úy Trevelyan không nhỉ?
- Phải.
- Tôi đang định chụp tòa lâu đài này cho tờ báo của tôi... Nhưng ít ánh
sáng quá.
Garfield chấp nhận ngay lời giải thích ấy, vì anh ta đâu biết phải có
nhiều ánh sáng đến mức nào mới chụp được những tấm ảnh để đăng lên
báo.
- Anh có cái nghề thú vị đấy - Garfield nói.
- Anh tưởng thế! Đây là một cái nghề chó má - Enderby đáp, cho rằng
phàn nàn về nghề nghiệp mình là một chiến thuật hay - Tôi cảm thấy tòa
lâu đài có dáng u uất thế nào ấy - anh nói thêm, trong lúc ngắm nghía lâu
đài Sittaford.