Burnaby, cụ già Rycroft, và anh chàng Garfield đều không có quan hệ gì
với gia đình đại úy Trevelyan. Chỉ còn lại cô Violette, rất có thể cô ta đoán
trước được hành động của Biran đối với ông cậu anh ta, vì hai người rất
thân nhau. Hơn nữa, tôi biết sau cuộc chơi trò "bàn ma" cô ta choáng váng
một cách quá mức...
- Nghĩa là theo cô, Violette đã biết về vụ án mạng?
- Cô ta hoặc bà mẹ cô ta... mà có thể cả hai mẹ con đều biết.
Hai người im lặng một lúc lâu, đuổi theo dòng suy nghĩ riêng.
Đột nhiên Emily nói:
- Anh đã bao giờ thấy cái cảm giác rất lạ khi ta linh cảm thấy có người
ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào lưng ta không? Khi đó ta cảm thấy
lưng ta như nóng ran. Đấy phải chăng chỉ là một ảo giác?
Enderby bỗng nhích ghế, ngoái nhìn xung quanh.
Bàn bên cạnh cửa sổ có một phụ nữ rất đẹp, tóc đen, đang nhìn chằm
chằm vào cô.
- Bà ta còn trẻ không?
- Không. Không còn trẻ lắm. Mà khoan đã?...
- Sao?
- Garfield! Y vừa bước vào, bắt tay bà ta rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi
có cảm giác bà ta đang nói chuyện với gã về chúng ta.
Emily mở xắc, lấy phấn sáp ra trang điểm lại khuôn mặt một cách cố
tình cho người khác thấy, rồi đặt chiếc gương vào đúng một chỗ cô đã
chọn.